Chương 4: Nghĩ đến.

104 21 4
                                    

"Scaramouche có cảm giác cả thế giới dường như quay lưng lại với anh. "

SunsueYu

Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, phu nhân Kaedehara đã ra nhà kính vườn hoa từ sớm, tất cả loại hoa ở đây đều do một tay bà chăm chút lựa chọn cẩn thận. Vừa vặn trên đường đến chỗ của bà, cả hai đã ghé qua vườn hoa một chút, lúc gặp mặt nhau, mẹ của cậu vẫn còn đang tưới nước cho cây.

Kazuha cùng em họ phụ giúp bà một chút, cậu em họ không hiểu sao bà không gọi người làm, vốn dĩ việc chân tay như này vốn dĩ không tới lượt phu nhân trực tiếp đảm đương.

Một con mèo không biết từ đâu bước tới, nó thong dong lượn lờ qua bắp chân cậu. Kazuha vừa bế nó lên, cậu lập tức nhăn mày, khó kìm nén ánh nhìn sang người mẹ của mình.

"Là cha làm ạ?" Tuần trước, mèo con do mẹ cậu nuôi vẫn lành lặn như thường, là vật nuôi được bà cưng chiều nhất, người làm trong nhà còn không quở trách nó, nhất là lúc nó trộm cá từ nhà bếp, lại còn là phần cá dùng để tiếp khách quý.

Mắt trái nó bị đâm một lỗ sâu hoắm, máu đã khô khiến phần lông gần đó hơi bết. Để ý kĩ còn thấy, phần tai còn bị cắt một đường, nhưng đã được cẩn thận may lại. Trông bà có vẻ không hề đau lòng gì, hoặc có lẽ đã qua lâu nên không còn thứ cảm giác như ngày hôm ấy nữa.

"Do nó ăn con cá mà ông ấy nuôi." Bà đẩy ghế qua cho hai người ngồi, còn mình thì ngồi trên ghế xích đu, bên trên còn có đệm lót ấm áp, chắc vì thế mà con mèo kia nhảy vụt lên một vị trí, nhắm một bên mắt nằm yên vị ngoan ngoãn.

"..." Kazuha nhìn em họ đang say sưa với món bánh trên bàn, rồi lại nhìn qua mẹ của mình, nhất thời không biết phải nói gì, "Cha gọi con qua đây tìm mẹ."

Mái tóc đỏ của bà đung đưa qua vai, mỉm cười nhưng ý vị lại đầy vẻ miễn cưỡng, "Mỗi lần nhìn con mẹ đều nhớ tới người đàn ông đó, chung sống bao nhiêu năm, cãi nhau không ít lần, chưa lúc nào ông ấy nhận lỗi trước..."

Nói chuyện một lúc, Kazuha cũng nói ra lý do mình quay về.

"Lần này con về là muốn mang theo một thứ. Ông ấy chưa chắc sẽ cho." Cậu mơ hồ kể ra.

"Việc con đã quyết tâm, chỉ cần sau này không thấy hối hận." Bà Kaedehara trước lúc đi có gửi lời hỏi thăm tới cha mẹ của cậu em họ, cũng chính là em gái và em rể của chồng mình, hiện tại cũng là gia chủ đương nhiệm của gia tộc.

Kazuha hiểu ý mẹ nói, cũng từng cân nhắc tới kết cục hậu quả. Nhưng có lẽ do thứ gì đã thôi thúc, cậu đã đến phòng của cha, lúc nhận ra thì bản thân đã gõ cửa mất rồi.

"Chuyện gì?" Tatami trên sàn hơi lạnh, đầu ngón chân cậu vừa chạm vào có hơi co lại.

"Xin phép cha cho con được mang thanh kiếm đó theo." Từ nhỏ, Kazuha đã được dạy rằng đao kiếm không phải là thứ được sử dụng bừa bãi, hoặc mang ra khoe khoang ra vẻ. Nói chung, lúc cậu nói ra, cả hai đều hiểu rằng việc này đều có mục đích riêng, tất nhiên sẽ không phạm vào mấy điều trên.

Không có cảm xúc gì có thể nắm bắt trên gương mặt ấy.

"Đấu thắng đi, rồi nói gì thì nói." Người đàn ông ném một thanh kiếm về phía cậu, riêng phần mình đã đến bên ngoài, trong tư thế sẵn sàng, ông nói, "Nếu sợ thì không cần phải về đây nữa đâu."

[KazuScara] Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ