"Làm nũng ấy, làm thế nào?"
SunsueYu
Được dịp cả ba người mới có lúc ngồi xuống cùng dùng bữa như thế này quả là hiếm thấy. Nhất là sau khi xung đột nội chiến với quân dân Watatsumi, Ei trực tiếp ra mặt, Shogun lui về sau và cuộc chiến ấy mới xem như được giải quyết triệt để.
Nếu như đền Narukami là một biểu tượng tín ngưỡng lớn nhất ở Inazuma thì đối với người dân, Raiden Shogun cũng không khác là bao, tất nhiên quyết định của Shogun cũng là quyết định của Ei. Qua bao nhiêu năm thì nhà Raiden vẫn giữ vững địa vị chính trị của mình, không thể chuyển dời.
Bên kia, trong không khí sôi nổi của dòng người, Kazuha lại cảm thấy bản thân dường như đang lạc quẻ giữa họ. Tin nhắn gửi đi đã lâu không có phản hồi, ánh đèn lễ hội trước mắt cậu cũng không còn tươi sáng bắt mắt nữa.
Heizou cũng là học sinh lớp 10A1, thường ngày ngoài lúc ở cạnh anh thì đây là bạn học cậu tiếp xúc nhiều nhất trong đầu năm nay. Thấy cậu ủ rũ, Heizou nhanh chóng hiểu vấn đề, nhưng lại tinh ý không hỏi đến, mà nếu như hỏi thật thì dám chắc Kazuha cậu cũng không có câu trả lời.
Kazuha bị Heizou dắt hết hàng quán này sang hàng quán khác, cuối cùng lại thắng được một chú mèo nhồi bông to hơn cả đầu. Biết phần cuối cùng của lễ hội là một màn pháo hoa, Kazuha ôm phần thưởng lên sân thượng, lại tìm một góc ngồi chờ đợi.
Bên này Scaramouche vừa lúc về phòng, nhìn đồng hồ treo tường đã trễ, lúc đi chỉ kịp gửi một tin nhắn cộc lốc cho Kazuha bảo mình có việc, không về trường tối nay được, rồi kín tiếng tới tận giờ.
Thật ra, lần này anh trở về chỉ vì dụng ý nhỏ nhoi của Miko muốn tự anh xác nhận lại một việc, hiểu rồi thì cũng không còn đặt nặng nó trong lòng nữa.
Có lẽ theo một nghĩa nào đó, nơi này không phù hợp với anh, chính Ei cũng không muốn anh trói buột chung với nhà Raiden. Không phải bản thân không đủ tốt, mà ngay từ đầu bản thân chỉ là một thử nghiệm của người khác.
Không phải thất vọng, mà là một loại cảm xúc phức tạp khác.
Anh kiểm tra điện thoại, đọc một lượt tin nhắn của ai đó, vừa có ý định trả lời thì một cuộc gọi liền được gọi tới. Scaramouche vội bắt máy, bên kia là giọng nói của Kazuha, có vẻ gấp gáp.
"Anh, anh đang ở đâu? Có việc gì gấp sao? Hôm nay không về trường được thật ạ?" Cậu ngước nhìn bầu trời đen thăm thẳm, phía xa là thành Inazuma đầy ánh đèn, bên dưới là hàng nghìn người đang rôm rả vui cười, thứ văng vẳng bên tai cậu hoá ra chỉ là gió lạnh.
"Tôi đang ở nhà, có lẽ mai mới về được, xin lỗi cậu." Anh nói chuyện hơi nhỏ, giống như đang thì thầm thì đúng hơn. "Sao vậy? Lễ hội không vui sao."
Kazuha chần chừ một lúc, "Vui chứ. Nhưng thiếu anh."
Từ loa điện thoại, anh nghe được tiếng pháo hoa đã bắt đầu nổ rồi, Kazuha không cúp máy, chỉ để yên vậy thôi, hai người tuy không có mặt cùng địa điểm, nhưng lại hoàn toàn có thể có cảm giác sát cạnh nhau như lúc này.
Lần sau, có thể cùng ngắm với nhau không?
Lễ hội mùa hè THPT Yougou kết thúc như thế.
"...Haa, cậu làm nũng chút nữa thì chắc tôi phải về trường ngay trong đêm mất." Scaramouche cười khổ, vành tai hơi đỏ, đuôi mắt cũng nhuốm hồng.
"Làm thế nào?" Kazuha vừa xuống khỏi toà nhà dạy học, chưa đầy mười lăm phút nữa nơi này sẽ tắt tất cả đèn điện nên cậu phải nhanh chân về kí túc xá.
"Sao?"
"Làm nũng ấy, làm thế nào?" Thấy đầu bên kia không trả lời, cậu bối rối nhắc để anh chóng quên đi, "Anh ngủ sớm, đừng về trường ngay trong đêm, nguy hiểm lắm. Nói đùa như vậy cũng không được."
"À...ừm, cậu cũng ngủ sớm." Nhưng Scaramouche không muốn tắt máy trước, anh đợi, đợi mãi, cuối cùng chỉ nghe tiếng chúc ngủ ngon rời rạc, sau đó là tiếng bên kia cúp máy.
***
Hiếm khi cậu dậy muộn, có vẻ như hôm qua gấp gáp quên đặt báo thức, cả người nặng trịch không nhúc nhích nổi. Thật ra đều có nguyên nhân hết, người nào đó đã nằm đè cả nửa người lên cậu, đang ngủ say giấc nồng. Kazuha vừa muốn động, lại sợ anh tỉnh giấc.
Nhưng kết quả Scaramouche vẫn bị đánh thức.
"Anh về lúc nào? Sao lại ngủ ở đây?" Kazuha thấy anh đưa mắt nhìn mình, chăm chú một lúc như nhìn ra gì đó, mới sực người ngồi dậy. Lúc này mới tỉnh ngủ đó sao?
"Lúc...sáng sớm, giường cậu gần hơn, mệt quá nên tôi không suy nghĩ gì nằm luôn, xin lỗi cậu."
"Anh... xuống trước đã, em còn chưa đánh răng rửa mặt." Anh vội vã trèo xuống, thấy giày còn vứt lộn xộn dưới đất, bèn xách nó về chỗ của mình.
Kazuha nhanh chóng đi thẳng vào phòng tắm.
Bên ngoài, anh bắt đầu để ý đến một món đồ chơi nhồi bông? Trên bàn của Kazuha, quan trọng là ngoại hình của nó làm anh bất giác liên tưởng đến bản thân mình, có chút giống đó nha!
Không biết từ đâu mà cậu tìm được mấy món như này nữa.
Lúc đặt nó xuống, động tác có hơi mạnh, Scaramouche giật mình vì món đồ khác trong tủ rơi ra, Kazuha chắc không nghe thấy, nên bản thân cũng chỉ có thể nhanh chóng nhặt lên trả lại vị trí cũ.
Vấn đề là, thứ này không ngờ lại xuất hiện ở đây.
Móc khoá Lá phong!
Scaramouche hơi hoảng, vội nhét nó thật sâu vào bên trong tủ, cứ như giấu đi sợ cậu nhìn thấy, trong lòng cũng nhớ đến vị trí của móc khoá còn lại của mình ở phòng hoạt động câu lạc bộ, tạm thời an toàn.
Nhưng mà, giấu đi làm gì, tiêu hủy là sạch sẽ chứng cứ rồi!
"Anh tìm gì đó, cần em giúp không?" Kazuha vừa bước ra, anh như có tật giật mình lạnh toát cả sống lưng, vội nói không có gì rồi quay đi vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa
RandomTác giả: SunsueYu Tag: Học đường, niên hạ công, hiện đại, 1v1, song hướng yêu thầm. Couple: Chó bự trong mắt không chứa quá một người (Kazuha) × Mèo nhỏ chỉ giỏi chọc ghẹo không chịu nổi hậu quả (Scaramouche) Tóm tắt: Câu lạc bộ chỉ có hai người, nh...