"Gửi xong rồi thì đừng xoá."
SunsueYu
Kì kiểm tra hằng tháng diễn ra nhanh hơn dự kiến, ngoài giờ học trên lớp ra và hoạt động ở câu lạc bộ, Kazuha và anh thường hẹn ra thư viện hoặc quán cà phê ôn bài.
Scaramouche thì không vấn đề gì, mấy dạng đề trong chương trình học này anh đều đã nắm chắc, những lúc cần thì chỉ bảo đàn em vài chỗ cậu chưa rõ. Cậu cũng là loại thông minh dễ tiếp thu, nên hầu như lúc trải qua lần kiểm tra đầu tiên đều rất suôn sẻ.
Ngoại ngữ là môn thi cuối cùng của khối 10 và khối 11, phòng thi của cậu nằm cuối dãy hành lang tầng 2, lúc vừa nộp giấy làm bài, Kazuha đã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đứng ngoài cửa.
"Anh tới tìm em sao? Hôm nay em làm bài rất tốt, anh thì sao? Mà anh đã ăn gì chưa?" Kazuha lẻo đẻo theo đuôi anh vào thang máy, thấy anh mải chưa trả lời bèn chỉ biết tròn mắt nhìn.
"Tìm phiền phức." Scaramouche xoa gáy, né tránh ánh mắt của người kia.
"Sao lại đổi tên em thành phiền phức rồi?" Cá nhân cậu thấy cách gọi này không hay, vừa đi tới tủ cá nhân, Kazuha vội mở cửa tìm cặp sách ra để lấy thẻ học sinh, không biết từ đâu một lá thư với phong bì hồng rơi ra.
Anh đứng một bên nhìn thấy hết thảy, liếc mắt một cái cũng biết đó là gì, hơi nhăn mày lại. Thư đe doạ hay thư tuyên chiến?
Kazuha giật mình nhặt lên, chợt cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu, một ánh mắt dò xét nhìn vào thứ cậu đang cầm trong tay.
"Đưa đây." Scaramouche xoè tay ra.
"Vâng?" Thư tình người khác gửi cho cậu để cho anh đọc thì có sao không nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy xấu hổ thế nào, vội giấu nó vào cặp.
"Sao phải sợ?" Anh chộp lấy, vừa mở phong thư ra liền có thể thu hết tất cả thông tin, mặc kệ Kazuha đang cố giành lại. "Chiều nay, đúng 17h, gặp mặt ở sân thi đấu bóng rổ, không gặp không về."
"Đi tìm tên đó rồi tẩn hắn một trận đi." Scaramouche dõng dạc.
"Anh nói sao??" Cậu nghệch mặt, cố gắng đọc lại từng câu từng chữ trong bức thư, rõ là không hề có một lời đe doạ gì cả, nhưng sao qua lời của anh lại đáng sợ thế chứ?
"Cậu là gặp lần đầu? Dạo này cách mấy bữa chỗ tôi cũng có mấy lá thư như vậy, lúc tới nơi thì chỉ thấy một người, tôi còn hỏi nếu bị ai ép thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp. Kết quả cả nam lẫn nữ đều bù lu bù loa lên xong chạy mất." Anh khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra câu trả lời thích đáng, "Nếu đã chuyển mục tiêu sang cậu, có lẽ không phải là một người nữa mà có lẽ là một băng nhóm, nếu cậu sợ, tôi sẽ đi cùng."
Nghe lời giải thích của anh, cậu ngơ luôn rồi.
"Không... không phải." Kazuha bắt đầu giải thích từ đầu tới cuối trên đường đi đến căn tin, khuôn mặt của anh từ ngỡ ngàng, đến không tin, rồi lại chuyển sang sợ sệt.
... Không biết cảm giác của những người viết thư tỏ tình cho anh ấy vào thời gian trước đã chịu những gì nữa.
"Haa... rắc rối thật đó, nếu thích thì cứ việc nói trực tiếp là được rồi, cần gì phải viết thư hẹn gặp mặt? Chưa kể là còn có thể nhắn tin qua điện thoại nữa." Mua hai phần mang về kí túc, anh có chút hoài nghi lấy điện thoại ra, rõ ràng còn nhiều hình thức tiện lợi thế này mà.
"Chuyện đó thì em không biết, chắc vì họ ngại chăng? Với lại đâu phải ai cũng tìm được tài khoản của người khác. Nhắc mới nhớ, anh không để ảnh đại diện sao? Mỗi lần nhìn vào em còn tưởng mình bị chặn cơ." Kazuha vào trang cá nhân của anh, không có gì có thể xem cả, trái lại với Scaramouche, trên tường nhà cậu có kha khá bài đăng tính từ đầu năm ngoái.
"Tôi không có chụp ảnh nhiều..." Kazuha nghiêng đầu sang, thấy anh vào album còn số ảnh thì chưa tới hai con số.
"??" Ngón tay anh lướt qua một tấm ảnh trông khá quen, Kazuha theo trực giác nắm lấy một phần tay của anh, không cẩn thận lại trượt lại bức hình đó.
"Cậu làm gì đó." Scaramouche run rẩy, quên mất việc năm ngoái bản thân chụp lén cậu ta một tấm, còn giữ lại trong máy tới tận bây giờ, lúc này trả lời không biết thoái thác hay tắt máy bảo cậu nhìn lầm rồi thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này chứ?
"Sao lại che, anh chụp đẹp mà. Gửi cho em được không? Bao nhiêu tiền em cũng đưa." Kazuha híp mắt cười, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
"..." Anh suy nghĩ chốc lát, dù sao cũng là ảnh người ta, gửi cũng chẳng có gì sai.
"Gửi xong rồi thì đừng xoá, sau này lỡ có lạc mất thì còn có thể tìm đến anh." Cậu ấn nút lưu.
"Lắm chuyện quá."
***
Mấy chốc, lễ hội mùa hè gần tới. Nhưng đa số học sinh trường cấp ba lại không được nghỉ, THPT Yougou cũng không ngoại lệ. Chuyện đó đã làm vô số người không chấp nhận nổi, số đơn xin nghỉ phép đã chất thành chồng. Dẫu biết là lý do của hầu hết đơn đều không đúng sự thật, nhưng bắt buột phải kiểm tra một lượt tất cả. Một số người không được duyệt đơn còn viết giấy phản đối.
Ayaka cũng đau đầu không kém, tuần sau là khoảng thời gian chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa kì, thêm cả là các đội hoạt động ở toà thể thao sẽ thi đấu với các trường lân cận, lễ hội mùa hè lại diễn ra gần hơn một tuần. Tuyệt đối không thể lãng phí.
Việc xử lý các đơn khiếu nại làm cho cô không thể ngơi nghỉ lúc nào, tách trà bên cạnh bàn nguội lạnh từ bao giờ. Thân là hội trưởng, nhưng cô không chắc mình có thể giải quyết được.
Bên ngoài chợt truyền tới tiến gõ cửa có phần gấp gáp.
"Xin mời vào."
"Ayaka, tôi có một ý tưởng cho cậu đây!" Yoimiya hào hứng xông vào, đôi mắt cô lấp lánh nhìn về phía đối diện. "Cậu nghĩ sao về một phiên bản thu nhỏ của lễ hội mùa hè tại trường chúng ta vào một đêm duy nhất."
Một đêm duy nhất? Tất cả hoạt động của lễ diễn ra suốt một tuần gói gọn vào một đêm?
"...Nếu tính toán đến kinh phí, không phải không thể. Là do cậu nghĩ ra sao? Tôi sẽ đề nghị lên trên xem." Nếu có thể làm dịu đám đông thì cũng là một giải pháp không tồi.
"Nghe thú vị phải không? Hehe, là ý tưởng từ cậu nhóc năm hai của nhà Raiden đấy." Yoimiya ngồi trên ghế, trên môi là ý cười vui vẻ.
Tách trà trên tay cô hơi siết lại.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa
CasualeTác giả: SunsueYu Tag: Học đường, niên hạ công, hiện đại, 1v1, song hướng yêu thầm. Couple: Chó bự trong mắt không chứa quá một người (Kazuha) × Mèo nhỏ chỉ giỏi chọc ghẹo không chịu nổi hậu quả (Scaramouche) Tóm tắt: Câu lạc bộ chỉ có hai người, nh...