Chương 10: Cùng đi.

70 12 3
                                    

"Anh nghe tiếng cười nhè nhẹ của cậu từ bên cạnh, rất nhỏ."

SunsueYu

Khác với kì thi tháng thì thành tích của mỗi cá nhân ở đợt thi giữa kì sẽ được công khai từng môn. Trải qua ba ngày thi vất vả, đâu đó đã có tiếng hét vô vọng của học sinh, bởi vì chiều ngày thứ bảy đã có kết quả thi rồi.

Tên của hơn 1,500 học sinh được dán lên 6 bảng thông báo lớn. Thật sự là ăn không ngon ngủ không yên mà. Đợi cho đám đông tản đi bớt, Kazuha mới hồi hộp tìm xem điểm môn Văn học của bản thân.

118đ! Hơn tận 43đ.

"Hơn chỉ tiêu 8đ nhỉ? Giỏi quá." Không biết Scaramouche đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, nhìn theo nơi ngón tay cậu đang đặt lên, còn khích lệ vỗ tay hai cái. "Các môn còn lại cũng đạt như tối đa nhỉ? Thì ra cậu là điển hình của liệt môn Văn."

"Em cũng muốn đi xem điểm của anh." Kazuha lờ đi xếp hạng của mình nhảy vọt lên hạng 3, nhưng chung quy thì vẫn thua hạng 2 và hạng 1 xa lắm.

"Thấp lắm, không xem được không?" Kazuha nhìn gương mặt như tiểu hồ ly này đã thấy khó lòng tin tưởng rồi, cậu bị bám theo tới bảng thông báo của khối 11.

Cái thấp lắm này của anh, là do thiếu mất 3đ để đạt tối đa trong môn Văn học. 147/150

Không gì bàn cãi, Scaramouche - Hạng 1

"Giỏi quá." Kazuha nhìn nhìn, rồi mỉm cười nói.

"Sao vậy, ngưỡng mộ tới phát khóc luôn sao?" Anh không nhận ra hình như cậu vừa nhại lại lời của mình.

"Chắc là vậy ạ." Chắc là bản thân đã thích anh hơn chút nữa rồi.

Có lẽ do ánh nắng ban trưa mà người trước mặt cậu lại càng rực rỡ thêm phần nào.

***

Cuối tháng tám đến giữa tháng chín là thời gian cho kì nghỉ ngắn hạn, riêng 3 lớp có thành tích cao nhất ở các khối sẽ được tham gia vào một chuyến du lịch cùng trường. Nếu có hỏi tại sao nhà trường lại dư dả đến thế thì việc tiền thưởng tháng này cho học sinh từ xếp hạng 3 trở lên đã ngừng phát.

Scaramouche nghĩ đến là tức, nhưng không thể không đi, chuyến đi kéo dài một tuần thì đỡ tiền một tuần vậy. Địa điểm lần này là một đảo thuộc khu vực đảo Tsurumi, bãi tắm ở đây cũng không quá xa lạ nữa, nhất là trong những năm gần đây được ngành du lịch khai thác triệt để, dần dần trở nên nổi tiếng.

Quan trọng là 315 học sinh được tham gia cùng giáo viên phải đi thuyền ra đảo, có người chưa đến nơi đã bị say sóng đến mặt mày xanh méc cả.

Riêng Scaramouche và cậu thì có hơi đặc biệt chút. Phải kể đến trước lúc xuất phát có gặp cô Yae.

Anh thấy con cáo kia đi ngược lại so với hướng xếp hàng lên thuyền thì có phần thắc mắc, không phải giáo viên chủ nhiệm cũng phải đi chung theo sao?

Đến lúc anh nhận ra thì bản thân đã ngồi trên phi cơ bay ra giữa biển.

"Anh, anh sao vậy?" Kazuha ngồi kế bên, thấy ánh mắt anh không chút tiêu cự nhìn ra bên ngoài, không nghĩ cao thế này anh lại còn say sóng.

Yae Miko ngồi ở ghế lái, cười khúc khích, "Không phải ngồi phi cơ riêng sẽ thoải mái hơn chen chúc với đám người bên dưới sao, thoải mái chút đi cậu chủ nhỏ. Vả lại 'em bé' này là tôi mượn của mẹ cậu đấy, không chở cậu thì quá không phải rồi."

"Giờ tôi mới biết cô biết lái phi cơ đấy." Scaramouche nhìn sang cậu, biểu tình bình ổn, dường như còn có phần thích thú, nên anh mới dám tiếp lời.

"Cứ ở mãi trong phòng giáo viên hay trong đền thờ nên làm cậu xem thường tôi đó sao." Ba người nhìn thấy hòn đảo dần dần hiện lên trước mắt, vì kì nghỉ này chỉ được đặt ra ở trường Yougou, các trường còn lại thường sẽ rất ít đến đây, vả lại đây cũng không phải là thời gian cao điểm cho khách du lịch, nên hầu như chỉ toàn thấy học sinh và giáo viên của trường đứng bên dưới.

"Không biết nên nói không nhưng số lần cô trượt bằng lái xe đã không đếm được trên đầu ngón tay nữa rồi, nên tôi có hơi nghi ngờ."

Anh nghe tiếng cười nhè nhẹ của cậu từ bên cạnh, rất nhỏ.

"Không giống nhé, ô tô khó lái hơn."

Sau khi đến nơi, hai người tách nhau ra để về lớp điểm danh, sau đó là sắp xếp vào phòng khách sạn đã được đặt trước. Vốn là một phòng hai người, nhưng do là tới lượt anh thì lại lẻ nên một mình anh chiếm trọn hết một phòng.

Bên Kazuha được xếp chung với cậu bạn Heizou, do là người quen nên cũng tương đối thoải mái. Cậu nhắn tin trước cho anh, hỏi xem anh đang ở tầng nào, tin nhắn rất nhanh đã được gửi tới, gồm số tầng thêm cả số phòng.

Cậu gõ cửa đi vào, nhìn một lúc mới thấy chỉ có mình anh.

"Nhìn gì thế?" Scaramouche nhìn vào di động, thấy tin nhắn trong lớp của giáo viên, tạm thời là thời gian hoạt động tự do, khoảng 12h trưa sẽ tập hợp lại đến chỗ ăn trưa.

"Chỉ có một mình anh ạ?"

"Chỉ có mình tôi, sao vậy? Tính làm gì tôi?" Anh tắt điện thoại bỏ vào túi, vòng tay đỏ nơi cổ tay anh tương đối bắt mắt. Nó được nhà trường đeo vào nhằm định vị vị trí, cũng như lúc cần thiết chỉ cần giật mạnh nó ra khỏi tay lúc nguy hiểm thì sẽ có nhân viên cứu nạn tìm đến.

Kazuha như bị hoá gỗ, bỗng nhiên không nói một lời nào, hai người nhìn nhau một hồi rồi tự làm bản thân nghẹn.

"Đi...đi xuống dưới thôi." Scaramouche đi về phía cửa, vai anh hơi chạm vào cậu, tức khắc đó cậu cũng đi theo sau.

[KazuScara] Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ