Chương 14: Từ lâu.

83 11 0
                                    

"Chắc là cảm ơn vì món quà quá đáng yêu rồi."

SunsueYu

Chiều chủ nhật họ quay trở về kí túc xá, Scaramouche đưa cho cậu chìa khoá nhà dự phòng của mình, dặn cậu khi nào muốn đến cứ tự nhiên như nhà mình.

Câu lạc bộ kiếm thuật do anh quản lý tất nhiên không thể thi đấu chính quy do không có giáo viên đồng ý. Hai người thay đổi mục tiêu, theo lời cô Yae anh đăng kí thi cấp trường giải Khoa học tự nhiên toàn quốc.

Nội dung kiến thức nằm ở năm hai và năm ba, Kazuha dù có muốn cũng không thể tham gia được, chỉ có thể giúp anh tìm đề thi mấy năm trước thêm cả tìm sách hướng dẫn ở thư viện. Độ khó tăng theo từng năm, Scaramouche thử sức với đề năm ngoái trước, có bỏ qua vài câu, tổng kết lại được 211đ*.

(*Khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hoá học, Sinh học, điểm tối đa 300đ)

Anh hít sâu rồi thở ra, một chút suy nghĩ loe lói rằng bản thân sẽ không làm được, nhưng tay Scaramouche vẫn cứ tiếp tục viết, những câu nằm trong khả năng phải chắc chắn lấy được trọn điểm, các phần còn lại đúng 1/3 hay một nửa bài cũng sẽ được tính điểm những phần đó.

Còn chưa đầy hai tuần nữa đã tới kì thi cấp trường rồi, sau đó còn phải kiểm tra cuối kì.Suốt một tuần dường như anh chỉ có mỗi việc học học học, việc này cuối cùng cũng truyền tới đám học sinh năm ba góp mặt trong giải thi đấu.

Mấy người gật đầu khen cậu học sinh năm hai đây trâu bò gớm, nhưng song song đó lại có vài thành viên khá xem thường loại hành vi này, ra oai cho ai xem? Vẫn là nên học thêm một năm nữa đi, chuẩn bị tâm lý lúc rớt giải cũng đừng đau buồn quá.

Scaramouche không để tâm đến lời của ai cả và cũng không có thời gian để làm việc đó. Do anh đăng kí trễ hơn người khác, cộng thêm việc phải tiêu hoá một lượng kiến thức mới, cứ dăm ba bữa lại đến văn phòng hỏi hết thầy cô nọ đến thầy cô kia. Vẫn là giáo viên thấy anh nghiêm túc như thế nên thành ra rất hoan nghênh trả lời.

Cuối tuần, Kazuha cùng anh đến thư viện trường, chung quy lại vẫn tiện hơn cứ mang sách đi đi lại lại. Scaramouche quên mang kính theo, nhìn một chút đã mỏi, mắt anh đã vốn yếu, để giữ cho không bị cận cũng gọi là một loại kì tích.

Cậu ấn nhẹ lên vành mắt anh, hơi đỏ. Tự giác đưa kính của mình cho anh, là loại không độ nhưng có lẽ không phải là đồ quen thuộc của mình nên một chốc Scaramouche cũng phải gỡ ra.

Ở một góc nhỏ của thư viện, anh khẽ nhắm mắt tựa vào vai cậu, đâu đó vừa là mùi hương của sách vừa là mùi hương của cậu quanh quẩn bên khoang mũi anh, thật sự rất thoải mái.

"Để như này một chút thôi..." Scaramouche lầm bầm.

"Anh mệt sao, có thể về kí túc xá nghỉ ngơi mà." Bên dưới bàn, bàn tay cả hai chặt chẽ nắm lấy nhau, Kazuha mân mê từng chút một như thể đang giữ lấy một món đồ trân quý.

"Không mệt, mai thi rồi."

"Đừng cố quá sức." Cậu dựa đầu vào với anh, nói tiếp. "Do em vô dụng quá."

"Anh cố gắng như thế không phải để em thốt ra mấy lời làm mất tinh thần đó đâu."Scaramouche buông tay ra, dọn dẹp sách vở lại cùng cậu quay về, "Mà...dạo này không vào phòng hoạt động câu lạc bộ, không biết-..."

"Anh nhắc em mới nhớ ra, mấy hôm trước em có tìm thấy một thứ ở đó." Vừa vào cửa, anh đã nhanh chóng nằm lên giường, còn Kazuha thì đang tìm trong cặp sách món đồ vừa được nhắc tới. "Trùng hợp nhỉ, đều là móc khoá lá phong này, của anh phải không."

Scaramouche nhìn vào đôi móc khoá giống hệt, trong lòng thấp thỏm, "Cái này, em mua ở đâu?"

Kazuha lắc đầu, "Ban đầu là em nhặt được, cũng bỏ ra công sức trả về cho chủ, cuối cùng gặp được một người bạn nói rằng có người nhờ cậu ấy đưa cho em, nhưng do mãi vui nên bỏ quên mất, may sao vẫn là em nhận được, không thì cậu bạn ấy tội lỗi chết mất."

Anh gật gù giống như một người nghe kể chuyện ở lần đầu tiên nhưng thật chất bên trong đã điên cuồng như vũ bão.

Được rồi dừng lại ở đây thôi!

"Anh buồn ngủ rồi."

"Vậy cái này không phải của anh ạ?" Kazuha thấy anh trùm chăn kín người chột dạ là đã biết được câu trả lời rồi. "Thật ra em cũng muốn biết người đã tặng cho em là ai, người đó nói cái này hợp với đôi mắt của em."

"Biết để làm gì." Anh cứ thấy quái quái, rõ là mình đâu có nhờ chuyển lời gì đâu nhỉ, nhưng lại không thể phản bác gì được.

"Chắc là cảm ơn vì món quà..." Scaramouche cảm nhận được cậu đang ngồi trên giường mình, chăn bị kéo xuống xuống để lộ ra đôi mắt vẫn đang mở to vì kinh ngạc. "...quá đáng yêu rồi."

Anh không biết cậu đang nói đến món quà hay là bản thân anh nữa, ánh mắt Kazuha vẫn chăm chú nhìn anh, Scaramouche chỉ sợ mình xuất hiện một chút cảm xúc kì lạ gì sẽ bị cậu nhận ra ngay thôi.

"Sao bỗng dưng lại áp sát như vậy?" Anh xoay mặt đi, không dám đối mặt gần trong gang tấc với cậu nữa.

"Em nghĩ mình cần phải làm gì đó để đáp lễ." Một bàn tay cưỡng ép anh quay mặt trở lại để đón tiếp một nụ hôn từ cậu, từ góc độ này anh có thể nhìn thấy hết thảy lồng ngực cậu đang dính sát với cơ thể mình.

Anh nhắm mắt rồi lại mở, không hiểu sao lại thấy thẹn, gương mặt đỏ hồng trong chốc lát, vẫn còn đang suy nghĩ câu nói của cậu là gì.

Kazuha buông anh ra, nhéo má anh cười một cái, "Chắc anh không định từ chối đâu nhỉ?"

Không biết có phải là do bị hôn đến mức mụ mị đầu óc hay không, Scaramouche dường như chấp nhận việc Kazuha giữ lại món quà của hơn một năm trước, khi cả hai vẫn còn xa lạ.

"Em...trông xảo quyệt quá đi." Anh chôn mặt vào gối giả chết.

***

Tóm lại: S thích K trước, K đổ S sau, cả hai đều là yêu từ cái nhìn đầu tiên, duyên trời tác hợp (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

[KazuScara] Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ