Chương 9: Kiêu ngạo.

80 13 1
                                    

"Hạng 1 ấy hả, thật ra cũng không khó để giành được lắm đâu. Chỉ là do có tôi ở đây thôi."

SunsueYu

Từ thứ hai đến thứ tư, các cuộc thi năng khiếu thể thao với các trường lân cận đảo Narukami diễn ra. Địa điểm thi đấu được tổ chức ngay sân nhà, đơn giản vì đây là ngôi trường cấp ba có diện tích lớn nhất cả nước. Nhà thi đấu, sân vận động của THPT Yougou chật ních người, hầu hết đều là học sinh của trường tới vây xem, tất nhiên là sau giờ học rồi.

Các ngày còn lại sẽ là thời gian ôn tập trên lớp, lịch thi giữa kì rơi vào khoảng ba ngày, từ thứ tư đến thứ sáu tuần sau. Thành tích tháng trước của Kazuha cũng không tệ, đa phần vì môn Văn học kéo điểm tổng xuống.

Lúc đọc bài văn nêu cảm nghĩ của cậu, Scaramouche nhíu mày cố gắng tiếp thu mấy lời văn kì lạ đến khó hiểu này, đúng là có đi theo dàn bài đầy đủ thật, nhưng không đáng kể, dẫn ý sai toẹt cả ra.

Để xem, nếu anh là giáo viên thì trên thang điểm 150, bài văn này xứng đáng được 15/150. Chắc do thầy cô niệm tình thấy cậu có cố gắng nên mới chấm cho 75 điểm.

Haa, vậy mà cũng lọt vào top 5 toàn khối 10, bọn trẻ ngày nay đúng là kém thật.

"Tệ lắm ạ?...Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa..." Kazuha ngồi vào bàn học từ lâu, còn đang cố sửa nốt vài bài toán, gọng kính hơi trễ xuống, cậu hình như từ bỏ hy vọng về việc cải thiện môn văn này rồi.

Anh dùng ánh mắt phán xét nhìn về phía cậu, mang vài cuốn sách của mình sang, nào là cải thiện vốn từ, cải thiện nội dung bài viết, lập luận bố cục liên kết chặt chẽ,...Còn có cả mấy bài văn năm trước của anh, Scaramouche đều vứt cho cậu hết, dù sao cũng không cần dùng nữa, đem làm tài liệu tham khảo cho người khác cũng được.

Kazuha thử lật vài trang sách, ở trong đều có nét bút ghi chú của anh, có quyển đã mua từ hai ba năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn ngay ngắn. Sau đó là đến mấy bài văn cũ, hầu như ngắn gọn như chỉ viết giấy nháp, có đoạn cần phải trích từ trong sách ra nên ngoại lệ viết dài chút.

"Quan trọng là phần mở đầu và phần kết thúc phải thật ấn tượng, nhìn bài làm mở đầu đã chán ngắt thì thật sự là không còn hứng thú để đọc tiếp nữa." Scaramouche dựa người vào bàn học của Kazuha, nhìn vào chồng sách vở rồi lại đưa mắt nhìn cậu.

"Vâng..." Kazuha ngước mắt, bàn tay của người nào đó đang ở rất gần, lúc giật mình phản ứng lại thì anh đã giúp cậu chỉnh lại kính rồi.

"Ừm, cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn, dù sao thì tôi cũng không cần dùng nữa." Scaramouche nghĩ là cậu cảm ơn vì đống sách vở mà anh mang cho, chưa nghĩ đến hành động vô thức vừa nãy của mình rất đáng kể.

Kazuha mỉm cười, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. "Anh đã ôn trước môn này rồi sao? Em nghe nói đề văn lớp 11 năm nay là đề mở."

Đối với một người như cậu thì đề bình thường đã là trật lên trật xuống, nếu thật sự phải đối mặt với đề mở thì thật là chết không toàn thây.

Người nọ lắc đầu bảo, "Thêm một năm nữa có lẽ ôn cũng không hết. Không ôn." Sau đó lại giở giọng. "Nói cho cậu biết, thật ra nhà tôi rất khó, nếu lần này không được hạng 1 thì có lẽ tôi sẽ bị từ mặt mất. Văn năm nay cô Yae ra đề như thế...đúng là giết người mà."

Kazuha sững sốt, rồi lại chuyển sang lo lắng, cậu nắm lấy tay anh nhỏ giọng nói, "Là thật sao? Anh...anh đừng lo, cứ phát huy hết khả năng của mình là được, nếu không thì cứ về nhà em ở một thời gian, người trong gia đình sẽ không nhẫn tâm đến vậy đâu."

Scaramouche giống như bị cảm động, ôm chầm lấy cậu, "Tất cả là tại con-...cô Yae hết!"

Kazuha khẽ vỗ lưng anh, nói theo, "Ừm ừm, cô Yae thật ác quá đi."

Anh như được gãi đúng chỗ ngứa, cả người hơi run lên. Kazuha còn tưởng anh sắp khóc nên càng ôm càng chặt, khiến anh thở không ra hơi mà dùng sức tách ra.

Thứ chờ đợi cậu không phải là gương mặt như sắp khóc gì cả mà là đang đỏ bừng vì nín nhịn cười.

"Phụt... được, cậu...cậu biết điều đó là được rồi, hahaa, cô Yae ác quá đi thôi." Scaramouche cười nghiêng ngả, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt như con lừa ngốc của cậu, tin thật luôn đó hả?

Kazuha đúng là khờ khệch thật, có khi bị người khác lừa bán đi còn suy nghĩ xem người ta có lời được không ấy chứ.

"Anh lừa em." Kazuha nhíu mày nhìn người trước mặt, uổng công cậu còn đi lo lắng nữa chứ.

Đáng ghét.

"Lừa cậu đó." Scaramouche chọc chọc trán của cậu, chơi rất vui. "Cứ lo cho cậu trước đi, lần này ít nhiều gì cũng phải được 110đ đấy biết chưa."

"Không được đùa như vậy nữa." Cậu nắm lấy ngón tay cứ chọc ghẹo mình nãy giờ, đâu đó làm anh còn có cảm giác cậu còn chút tia giận dỗi trong lòng.

"Được được, nghe cậu." Thấy cậu vẫn còn có khúc mắc, anh nói tiếp. "Nếu thật sự không được hạng 1 cũng không sao đâu, vốn dĩ gia đình tôi cũng không mấy hoà thuận, tôi sống ở nhà riêng chỉ có một mình thôi. Nhưng mà lời an ủi ban nãy của cậu làm tôi cảm động thật đó."

Nhìn ánh mắt anh không có vẻ gì là nói dối nữa, cậu mới hậm hừ đáp lại, "An ủi gì chứ, em là đang thật lòng."

Kazuha gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tựa như nhớ tới gì đó, "Không lẽ tiền thưởng của anh là tiền sinh hoạt hằng ngày của anh sao? Gia đình anh thật sự không lo cho anh?"

Nói gì vô lý vậy chứ, là nhà Raiden đấy.

"Đoán đúng rồi, làm sao vậy?"

"Nếu anh không..."

Scaramouche biết cậu suy nghĩ điều gì, trả lời trước, "Hạng 1 ấy hả, thật ra cũng không khó để giành được lắm đâu. Chỉ là do có tôi ở đây thôi."

***

Vừa sửa xong là up liền 3c nò. (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

[KazuScara] Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ