Chương 5: Thắng thua.

94 16 2
                                    

"Nhưng nghĩ lại cơ hội như này không có nhiều."

SunsueYu

Một đêm không ngủ, anh cứ nghĩ đến người đang nằm đối diện mình ở vách tường bên kia, thật sự không dám nhìn mặt. Nằm một tư thế quay mặt vào trong suốt đêm khiến vai anh nhức mỏi không thôi. Mới sáng sớm đã vội đánh răng rửa mặt thay đồng phục, chuẩn bị lên lớp, ngủ bù chút vậy.

Scaramouche vừa định mở cửa, một thứ không nên thấy đập vào mắt anh. Kiếm à? Sao thứ này lại có ở đây? Anh nhanh chóng bước tới cầm nó lên ngắm nghía, suy nghĩ đây là đồ giả bị đánh tan tác hết.

Rèn đẹp thật, có lẽ còn chăm chút hơn cả mấy thứ anh đang có rất nhiều. Một nghi ngờ nảy ra trong đầu anh, phải chăng nó đến từ một trường phái kiếm thuật nào khác sao?

Cả nước ngoại trừ những gia tộc danh tiếng thì vẫn còn một số mai danh ẩn tích hoặc là nhỏ bé không đáng bàn tới. Anh không thể nhớ hết, bản thân cũng không phải là một người tiếp xúc nhiều.

Kazuha bị đánh thức bởi tiếng động của anh, vừa thay xong đồng phục bước ra đã thấy anh ngón tay anh đang miết nhẹ qua lưỡi kiếm, trông có vẻ thích thú. Như thế nào? Khá giống với trẻ em đang được kẹo vậy.

"Đàn anh thích nó sao?" Cậu ngồi trên ghế cạnh bàn học, lặng lẽ nhìn, cũng không bài xích lắm việc người khác đụng chạm vào đồ của mình.

"Của cậu?" Scaramouche nghiêng mặt hỏi, giọng điệu nghiền ngẫm.

"Ừm, em thấy nó rất đẹp nên từ nhỏ đã xin cha mang đi sử dụng rồi." Cậu khoác áo khoác lên, bây giờ đi đến căn tin vẫn còn sớm, hẳn là chưa cần xếp hàng.

"Cậu...đừng nói là muốn mang nó đến phòng câu lạc bộ?" Anh chớp chớp mắt, rất hoan nghênh luôn ấy chứ, nhưng mà nghĩ lại, không lẽ tên này tính xách kiếm đi loanh quanh trường?

"Vâng, nếu câu lạc bộ không có thành tích gì sẽ ảnh hưởng nhiều lắm, nhất là anh đấy." Kazuha kiểm tra lại vòi nước, đèn, quạt xem đã tắt hết chưa, cậu liền quay lại trả lời anh.

"Tôi? Ảnh hưởng?" Scaramouche nghi hoặc.

"Không phải điểm thi năm ngoái của anh rất tốt sao."

"..." Nhác thấy Kazuha vậy mà thật sự mang kiếm theo ra ngoài, anh vội kéo cậu lại, lấy ra vỏ bọc bên ngoài của đàn guitar, gọi cậu nhét nó vào. "Bị bắt gặp sẽ phải viết kiểm điểm đó, cẩn thận vào."

"Em hiểu rồi, cảm ơn đàn anh." Hai người đi ra khỏi khu kí túc xá, Scaramouche thì sang phòng câu lạc bộ trước, Kazuha thì đến căn tin, trước lúc tách ra cậu còn hỏi anh muốn ăn gì không, nhưng chỉ nhận được câu tôi không đói.

"Không cần cứ một tiếng đàn anh, hai tiếng đàn anh như vậy đâu, cứ gọi thẳng tên tôi là được." Scaramouche ngáp một cái, sẵn tiện mang vỏ đàn guitar đi trước, còn khoảng một tiếng nữa mới vào tiết, nên cả hai có vẻ thong dong.

***

Lúc Kazuha đi vào thấy cửa phòng không khoá, giống như biết sẽ có người vào vậy. Cậu cẩn thận đi vào và khoá cửa lại, trên đường tới đây cậu đã nhanh chóng ăn sáng xong xuôi, trên tay còn một hộp bánh mì, không biết nên nói như thế nào với người kia, bèn chỉ để lên bàn gần đó.

[KazuScara] Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ