Chương 3: Mồi ngon.

109 19 1
                                    

"Anh lắc lắc đầu, bãi bỏ suy nghĩ của mình."

SunsueYu

Cả hai không biết vì lý do gì đều tự ngồi cách xa nhau 3 mét. Mặt đối mặt.

Nhìn một lúc, anh cũng lên tiếng trước, "Học sinh năm nhất à? Còn dám tin lời cô Yae, thật là..."

Kazuha ngẩn tò te, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Scaramouche lại nói tiếp, "Đây không phải là câu lạc bộ kiếm thuật đâu, trường chỉ có duy nhất một câu lạc bộ kiếm thuật ở toà nhà thể thao, ở đó còn có cả giáo viên hướng dẫn, đời nào lại cho học sinh tự quản mấy thứ nguy hiểm như đao kiếm chứ."

Thấy cậu nhìn sang mấy thanh kiếm trên gác đã được tra vào vỏ, anh đổ mồ hôi, có chút không biết giải thích sao, nếu lỡ như chuyện anh mang kiếm theo vào trường, chắc sẽ không yên ổn đâu.

"Cái đó...là đồ giả đó."

Cậu chớp chớp mắt, như nhìn thấu được tâm trạng của anh, Kazuha mỉm cười đáp lại, "Phải không? Cho em mượn một chút nhé."

Sắc mặt của anh không được tốt lắm, trước khi Kazuha kịp chạm lên thanh kiếm, Scaramouche đã kịp nắm lấy cổ tay cậu lại, siết chặt, "Đừng có đụng chạm lung tung."

Kazuha hình như đoán ra được nguồn gốc của thanh kiếm đến từ gia tộc nào, cậu nhìn sang người kia, rõ là bàn tay khá nhỏ, lại mềm, nhưng những vết chay trên đó là cố định, còn rất quen thuộc, giống hệt cậu - một người đã luyện kiếm thuật nhiều năm.

"Sao đàn anh lại không tham gia câu lạc bộ kiếm thuật mà lại tự tạo một câu lạc bộ khác để tham gia vậy?"

"Câu lạc bộ vớ vẩn gì chứ, tôi thậm chí còn chẳng muốn tham gia, đều tại bà cô phiền phức đó cả." Ngón tay của anh từ từ thả lỏng ra, có lẽ do dùng sức hơi nhiều mà dấu vết vẫn hằn đỏ hồi lâu chưa tan.

"Cô Yae nói nếu không thích có thể xin rời..." Kazuha chợt nhớ tới lời nói lần trước, đúng là thuyết phục thật.

"Ngu ngốc, nếu đã tham gia rồi thì hết một học kì mới có thể rời, trong thời gian đó nếu câu lạc bộ không có thành tựu gì còn ảnh hưởng trực tiếp tới hồ sơ cá nhân của cậu đấy."

Hờ, có tận hai con gà bị lừa vào lưới.

"Tính ra thì cậu cũng là một người xui xẻo hiếm gặp đó. Mọi người hầu hết đều tham gia vào các câu lạc bộ khác rồi, cứ tưởng mình tôi cố gắng qua học kì đầu là được, nào ngờ lại có một con cá vàng như cậu lọt vào." Scaramouche nhìn cậu, cũng không biết nên khóc hay nên cười đây, mong là cậu nhóc không phải người quá để tâm vào học hành, không thì chắc sẽ không vượt qua nổi đâu.

"Đàn anh thường đến đây vào thời gian nào ạ?"

Scaramouche hơi nghi hoặc, nhìn biểu tình trên mặt cậu không có chuyển biến gì như anh nghĩ, trong đầu anh thoáng qua nghi hoặc, có phải cậu hỏi vậy để tránh gặp mình không?

"Ngoài giờ trên lớp tôi đều đến đây."

"Được, em hiểu rồi, hẹn mai lại gặp ạ. Đàn anh, em lên lớp trước đây." Ra khỏi cửa, cậu vẫy tay chào anh, sau đó còn cẩn thận khép hờ lại. Cùng lúc đó, tiếng chuông vào tiết cũng reo lên, Scaramouche khi ấy mới được thả lỏng cơ thể, lòng bàn tay đã hơi mỏng lớp mồ hôi lạnh.

Cậu mở điện thoại xem lịch sử tin nhắn, vẫn là hai dòng quen thuộc từ tháng 11 năm ngoái. Lần nào gặp mặt cũng để cậu thấy bộ mặt xấu xí khác của mình, anh xấu hổ muốn chết rồi. Cảm giác mồm mép cũng không được dễ nghe lắm, còn có chút thiếu đòn, có phải là bị ghét rồi không...

Scaramouche lững thững đi vào lớp, trong thâm tâm đã chửi rủa hàng tỉ lần với con cáo kia, nhưng mà, nếu không có cái thói lừa gạt người khác như vậy, anh cũng không nói chuyện được thêm mấy câu với người ta rồi.

Anh lắc lắc đầu, bãi bỏ suy nghĩ của mình, chung quy lại lừa đảo thì chẳng có gì tốt, tốt nhất là nên bị bỏ tù.

Con cáo nào đó ở phòng giáo viên hắt xì liên tục mấy cái.

***

Sau khi chuyển hành lý vào kí túc xá từ tuần trước, chủ nhật tuần này Kazuha về thăm nhà một lần, sẵn tiện mang theo chút đồ dùng cần đến, chẳng biết sao trong lòng luôn có dự cảm không hay.

Nhà Kaedehara thuộc lối kiến trúc nửa truyền thống của Inazuma. Diện tích rộng, chia thành nhiều khu, nơi để tiếp khách và sinh hoạt gia đình, giúp việc, quản gia cũng có một khu riêng. Từ cổng vào sảnh chính, Kazuha đã gặp không ít người giúp việc mặt mày sợ sệt, đầu cúi thấp cứ loay hoay đứng yên một chỗ mãi, cậu gật đầu chào họ, sau đó đi thẳng vào bên trong.

Phòng tiếp khách đang có người, hương trà đặc trưng lượn lờ trong không khí. Tiếng quân cờ vang lên giữa bầu không khí im lặng giữa hai người bên trong. Vừa nhìn thấy Kazuha, một cậu trai trạc tuổi cậu vội nhìn sang, hớn hở gọi anh họ.

Kazuha mỉm cười đáp lại, sau đó không quên chào hỏi người cha lâu ngày không gặp của mình, "Cha vừa về ạ? Là con làm phiền rồi."

Người đàn ông không có biểu cảm gì, điềm nhiên đặt quân đen xuống, gió bên ngoài thổi qua làm tiếng chuông gió kêu leng keng, "Mày thua rồi."

Ông đứng dậy quay lưng đi, không quên để lại một câu, "Tiếp khách xong thì tới chỗ của mẹ đi."

"Vâng." Kazuha ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu nhờ người mang đường tới, pha trà rồi cho đường khuấy đều lên, nhìn cậu em họ mặt mày không được tốt cho lắm, bèn đẩy tách trà về phía bên kia.

"Bác trai không muốn chừa đường sống cho em luôn ấy chứ, ông ấy thắng mấy ván liên tiếp rồi vẫn không tha cho em, may là anh về đấy." Cậu em họ chườn mặt ra bàn, quên cả hình ảnh phải lễ nghi thẳng lưng các thứ, có lẽ vì quá mệt mỏi.

"Vẫn không bỏ tính hơn thua nhỉ? Sao em không chạy trước?" Kazuha cười khe khẽ.

"Chạy không kịp..." Vừa nói vừa uống một ngụm trà thật lớn. "Anh còn cười!"

"Anh đi tìm mẹ đây, đi chung đi, kẻo ông ấy quay lại." Vừa nhắc tới ông ấy, em họ liền ba chân bốn cẳng đuổi theo cậu.

Dọc đường đi có một hồ cá to, quanh năm suốt tháng đều có cá lớn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Lúc đi ngang qua, Kazuha có để ý thấy, hình như con cá yêu thích của cha không còn nữa. Nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, không biết cậu đang nghĩ đến điều gì, hơi suy tư.

[KazuScara] Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ