Chap 2

276 56 2
                                    

"June Wanwimol! Ra nhận thư"

June đang hăng say ghi chép bài thì bị giật mình bởi giọng nói ồm ồm của ai đó đứng ngoài cửa lớp vọng vào.

"Quái lạ, tại sao lại có thư được gửi đến tận trường..."

Dù hơi chần chừ nhưng June vẫn xin phép giáo viên rồi ra ngoài nhận lấy bức thư từ tay bác bảo vệ.

Trên thư không có tên người gửi, chỉ đính một cây cỏ bốn lá ở chính giữa

"L-là thư của ba sao?"

Đây là cây cỏ bốn lá được lấy ra từ chiếc móc khoá cô tự làm tặng ba như một lá bùa hộ mệnh, treo ở chìa khoá xe của ba. Với mong muốn ba sẽ sớm thắng trận trở về.

Nhưng tại sao phải gửi đến tận trường mà không phải về nhà cô...còn không ghi tên nữa...

June có chút dự cảm chẳng lành, liền nhanh chóng mở bức thư ra.

Gửi con gái

Khi con đọc xong bức thư này, hãy nhanh chóng cùng mẹ di tản đến ngọn núi ở phía Bắc. Ở đó sẽ có người đợi sẵn, cuộc sống về sau có thể có chút khó khăn, nhưng ba tin là hai mẹ con sẽ thích nghi và vượt qua được.

Và khi bức thư này đến tay con, có lẽ ba và anh đã không còn trên đời này nữa rồi...

Con cũng biết, mọi cuộc chiến tranh đều phi nghĩa. Khi Thế chiến kết thúc, mục đích của bọn chúng chả hề dừng ở việc thắng cuộc, mà còn là thống trị cả thế giới này. Điều đó khiến tình hình tất cả các quốc gia nhỏ bé khác - đang chịu cảnh phụ thuộc, bóc lột dã man sẽ càng trầm trọng hơn.

Vậy nên chỉ có đứng lên khởi nghĩa, thì họ mới có thể dành lại được độc lập. Ba và anh đã thâm nhập vào hệ thống chỉ huy của chúng, thu thập mọi thông tin về chiến lược, vũ khí, kế hoạch,...rồi bí mật gửi đến các nước thuộc địa.

Cuộc chiến lớn này kết thúc, lợi dụng chúng đang yếu sức thì dồn dập đánh.

Dù họ chỉ có một khát khao duy nhất là sự tự do. Ba luôn mong rằng cả họ, và chúng ta đều sẽ làm được!

Nhưng thật không may là bọn chúng đã phát hiện ra...

Lời hứa về việc gia đình chúng ta sẽ sớm đoàn tụ và chuyển đến một nơi xa, có lẽ ba không giữ được rồi...

Hãy thay ba chăm sóc cho mẹ và sống thật tốt nhé

Yêu hai mẹ con nhiều!

June ngồi thụp xuống nền đất, thẫn thờ, mặt không chút cảm xúc. Nhưng nước mắt vẫn chảy xuống lã chã, nhoè cả vết mực trên trang giấy nhàu nhĩ.

Cô không muốn tin vào những gì mình vừa đọc...Mới tuần trước ba còn ngồi trên xe ô tô, vừa vẫy tay qua cửa sổ vừa cười thật tươi với cô cơ mà...

Sau một khắc, cô nhớ đến lời ba dặn mà loạng choạng đứng dậy.

Cô biết rằng, nếu tiết lộ bí mật quân sự đồng nghĩa với việc cả gia đình sẽ bị khai tử. Phải nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc và chạy trốn.

[ViewJune] - Nothing like usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ