View đã bình phục hoàn toàn, chỉ để lại vài vết sẹo khá lớn bên vai và phần bụng
June đang giúp em thoa đợt thuốc cuối cùng. Công việc của em ấy đòi hỏi phải mặc những chiếc áo sơmi trắng bằng vải thô bên trong, mỗi lần cọ vào vết sẹo vẫn sẽ thấy rất đau và khó chịu. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô thấy xót mà nhăn mặt rồi
"Em có thấy hối hận không?"
"Hớ? Hối hận gì cơ?"
"Hối hận khi đã đỡ đạn hộ chị...Dù sao thì chị cũng chẳng thể giúp em nhiều hơn việc này"
June bĩu môi, hơi xụ mặt xuống làm View bật cười, có thật người này là Thủ lĩnh của cả một đội quân phản động cả nghìn thành viên không vậy.
Ai thấy giống thì hãy nhận của View một lạy, chứ em còn đang không tin người này lớn tuổi hơn mình nữa là.
View nắm lấy ngón tay chị rồi mân mê
"Nếu để những viên đạn ấy trúng vào chị, em mới phải hối hận. Cảm giác ấy còn đau đớn, khó chịu gấp trăm ngàn lần!"
"Eo sến quá!!! Học được mấy câu tán tỉnh này ở đâu vậy nhóc?"
June vội rút tay mình ra, nhìn View bằng ánh mắt đầy kì thị và xa lánh. Cô đang tự dặn mình phải tỉnh táo, chứ để bầu không khí mãi ám muội thế này thì lát cún lại hóa sói ngay.
View chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn chị bằng đôi mắt như sắp tan chảy
"Em chỉ nói thật lòng mình thôi"
Vì thời gian ở cạnh chị không còn nhiều nữa...
View vòng tay qua ôm lấy eo June, kéo về phía mình, người hơi ngả về phía trước nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai người
"C-chưa bôi thuốc xong mà"
June hơi né tránh ánh mắt của bạn "sói" kia nhưng lại va vào đúng bờ vai hở hờ hững của em nên hai má đang đỏ bừng lên như trái cà chua, sắp thu hoạch được luôn rồi.
Thấy được bộ dạng ngại ngùng, khép nép như thiếu nữ mới yêu của chị cờ rút, View bật cười khúc khích rồi cũng nhanh chóng quay lại với chủ đề chính
"Và em cũng sẽ hành động...thật với lòng mình nữa..."
View rướn người tới, đặt nhẹ môi mình lên cánh môi kia, khẽ mở miệng mút lấy mút để môi dưới để cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi.
June nắm chặt lấy ống tay áo em, cố giữ thăng bằng khi thân người bị chèn ép ngả về sau nhưng không thành. Cuối cùng chỉ có thể nằm dưới, chuyển từ nắm ống tay áo sang bàn tay thon dài.
Còn View đã nắm được quyền kiểm soát, bắt đầu cắn từ môi, rồi tai, sau đó là cổ khiến June khẽ phát ra những tiếng rên rỉ khó nhọc, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng miệng vẫn cười, vì thỏa mãn được khoái cảm kìm nén bấy lâu nay.
Ánh đèn dầu đã tắt từ lâu. Kể cả không nhìn thấy gì, thì họ vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng và đôi mắt ướt át của đối phương.
—————————————————
June sẽ dùng chiếc xế hộp mới tậu được của tổ chức (nhằm nguỵ trang) để đưa View về lại Trụ sở của quân thực dân.Chuyến đi này chỉ đơn giản là June muốn đảm bảo an toàn cho em, chứ không có kế hoạch gì khác.
"Trước khi ra xe, chị cần em làm một việc"
"Là gì vậy?"
June cầm trên tay một chiếc khăn lụa màu đen tuyền đưa về phía View
"Cần phải bịt mắt em lại trong suốt quá trình từ bây giờ cho đến lúc ra ngoài"
5 tháng trời dưỡng thương mà không được bước chân ra khỏi căn lều này cũng khiến View đủ hiểu ý của chị.
View nhanh chóng cầm lấy khăn, cẩn thận buộc lại che đi hai mắt.
"Số mấy đây?"
"Hở? Thật sự là em không nhìn thấy gì nữa mà"
"Lỏ len lỏ len, mau ra ngoài thôiii"
June cầm lấy tay View rồi chạy khỏi căn lều.
Dù không thấy đường nhưng View tin tưởng chị tuyệt đối, nên không đề phòng vật cản gì cả, chị dẫn đi đâu thì đi theo đó thôi.
Huống chi được con gái nhà người ta nắm tay, sướng muốn chớt nên đâm vào cái gì cũng mặc kệ.
Đường đi ra ngoài trục đường chính khá gồ ghề và xa, nên phải mất 3 tiếng sau, khi nghe được âm thanh nhộn nhịp của phố phường Paris, View mới biết rằng đã đến nơi.
Xe dừng lại tại Trụ sở nơi View làm việc. Cả hai cùng bước ra khỏi xe, June hơi kiễng chân để chỉnh lại cổ áo cho em, còn miết miết nhẹ, giống hệt cảnh tưởng vợ tiễn chồng đi làm.
"Chị chỉ có thể đưa em đến đây thôi..."
Giọng June có chút buồn buồn, khả năng là rất lâu nữa cả hai mới được gặp lại nhau.
View khẽ siết chặt cái nắm tay kia, cúi người, ghé sát tai chị rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ
"Mọi thông tin hữu ích sẽ được gửi qua thư, nên hãy cứ tin ở em. Nhiệm vụ bây giờ là phải hoàn thành mục tiêu trước mắt đã nhé!"
"...Ưm"
Dù có tiếc nuối, nhưng June vẫn phải rời đi. View mỉm cười vẫy tay tạm biệt, nhưng hai mắt đỏ ửng như sắp khóc
"Quay lại đi"
"Quay lại nhìn em đi mà"
Nhưng chiếc xe đã phóng đi được một đoạn xa
View chỉ thầm hi vọng
Rằng đây không phải lần cuối
Lần cuối em được ngắm nhìn bóng lưng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] - Nothing like us
Romance"Em hi vọng, chúng ta sẽ gặp lại" - Chỉ mượn bối cảnh Thế chiến II - tuyệt nhiên không xuyên tạc lịch sử mà toàn bộ chi tiết đều là ý tưởng của tác giả. [Nothing like us] - Tựa tựa như chuyện tình của Nick and Judy trong Zootopia 👽🌙