Chap 3

263 55 12
                                    

"Đây là danh sách những kẻ phản động của hôm nay, trà trộn vào lực lượng của ta để đào bới thông tin quan trọng và tuồn ra bên ngoài. Mười phút nữa sẽ tiến hành tra hỏi"

"Sao cái lũ này mọc lên như nấm ấy nhỉ? Cứ diệt hết lũ này lại có lũ khác"

View chỉ biết im lặng và thở dài, nhận lấy tập hồ sơ dày bịch trên tay, rồi bắt đầu đọc lướt qua thật nhanh.

Em đã làm quản tù hay đúng hơn là tay sai cho quân đội của Pháp được 2 năm rồi. Những công việc này hầu như ngày nào cũng có nên đã quá quen.

Tình hình cục diện chiến tranh vẫn không có gì khác với 2 năm trước đây. Nhưng có lẽ sớm muộn gì phe Đồng Minh cũng sẽ giành được thắng lợi.

Trong nước vẫn có những thành phần phản động nhưng số lượng đã tăng lên rất nhiều, hoạt động với mục đích cao cả rằng sẽ không một quốc gia nào phải phụ thuộc và bị bóc lột bởi lũ Đế Quốc, trong đó có cả Thái Lan.

Lực lượng phản động có tên là P kia đã bị bắt hơn phân nửa, tại sao vẫn không biết rút kinh nghiệm mà làm việc cẩn thận hơn nhỉ?

"Lần này chúng ta còn tóm được thủ lĩnh luôn đấy, là một cô nàng rất xinh đẹp. Chả hiểu sao lại dấn thân vào con đường này. Thôi thì vẫn phải làm theo quy định, nếu em ấy xin tha thì có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại"

Tiếng cười man rợ, chói tai của mấy tên lính đang vừa ngồi tám chuyện vừa uống sâm-panh khiến View nhăn mặt khó chịu

"Vậy ra là do đã bắt được thủ lĩnh nên mới cử đông người đến như vậy...mà là con gái sao...bất thường thật đấy!"

"Ê đến giờ rồi. Nhanh cái chân lên"

"Tao mong chờ được thấy mặt con bé kia quá"

View mới đọc được một nửa chồng hồ sơ thì bị tên lính nọ tiếng đến gõ mạnh mấy cái vào bàn, thúc giục đến khu giam giữ.

Em đành gấp tập lại, đứng dậy chỉnh trang phục thật ngay ngắn, gọn gàng rồi chầm chậm bước ra ngoài.

————————————————
Khu biệt giam được xây dựng ở một góc khuất nhỏ, hầu như ánh nắng chẳng thể xuyên qua lớp tường dày đặc chẳng có lấy một cái cửa sổ hay khẽ hở nào.

Trong các phòng giam giữ còn tồi tệ hơn: 10 người chen chúc nhau trong không gian chỉ đủ 2 người ở, mỗi ngày chỉ được uống một bát nước và ăn một đĩa rau, tay của tù nhân thì bị gông lại nhằm ngăn chặn các vụ trốn thoát từng xảy ra trước đây.

Khi cổng vừa bật mở, mùi ẩm mốc đã sộc thẳng lên mũi. Nếu là những ngày đầu tiên thì View sẽ không thể bước nổi vào đây. Nhưng hiện tại, dù có khó chịu nhưng khuôn mặt View vẫn không biến sắc, vì đã quá quen rồi, kể cả cách sử dụng những vũ khí, biện pháp tra tấn.

Các tù nhân đã được giải đến phòng tra tấn. Vì quá đông và tầm nhìn bị hạn chế nên View chả thể thấy rõ mặt họ.

Em tiến đến chỗ bàn để loạt những con dao, súng đạn lớn nhỏ, còn có cả dụng cụ kẹp và những chén thuốc độc.

[ViewJune] - Nothing like usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ