Chap 10

303 69 12
                                    

Sau hơn 3 ngày tích cực gửi tín hiệu, cuối cùng June và đồng đội đã hoàn thành xong nhiệm vụ truyền thông tin mật mới thu thập được sang các nước thuộc địa.

Cũng 3 ngày chưa qua thăm nong View rồi, nên vừa thu dọn xong đồ một cái là June tung tăng chạy đến trại cứu thương liền.

"Sao mặt trời vừa xuống được một lúc mà đã ngủ rồi?"

June tiến đến gần người đang nằm quay lưng lại kia. Cô giật mình khi thấy khắp cổ View nổi lên những vết ban đỏ, mặt nóng ran, mồ hôi không ngừng ứa ra từ hai bên thái dương ướt đẫm cả gối.

June lay lay và gọi tên View mấy lần nhưng hai mắt em vẫn nhắm nghiền.

Cô liền ngước lên nhìn người y tá đang sắp thuốc cách đó không xa, cất giọng hỏi

"Em ấy làm sao vậy?"

"Bệnh nhân có lẽ đã dị ứng với thành phần nào đó có trong các loại thuốc được dùng trước đó"

"Tại sao không ai báo cho tôi biết thế?"

June có chút bực mình, tình trạng của em tệ như này mà không ai nói gì lại với cô. Cô không biết tại sao mình lại phản ứng thái quá, có lẽ cũng vì quá lo cho em.

"Đang trong giai đoạn quan trọng của chiến dịch, tôi cũng định báo nhưng đành thôi. Mấy ngày nay bệnh nhân liên tục sốt cao, mất ngủ, trên cánh tay và cổ có những mảng đỏ, đôi chỗ còn xuất hiện các chấm xuất huyết. Chúng tôi nghi đây là Hội chứng Lyell, một trong những phản ứng dị ứng nặng, có thể dẫn đến tử vong..."

Nghe đến đây mắt June đã bắt đầu long lanh ngấn nước, hai tay nắm chặt lấy thành giường.

Cô y tá nọ cũng có chút hoảng. Thầm nghĩ chắc người đang nằm trên giường kia phải có quan hệ gì đó rất quan trọng với chỉ huy.

"N-nhưng sau khi đổi loại thuốc và truyền thì các triệu chứng cũng đã thuyên giảm rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại thôi, cô đừng quá lo"

June lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, cô khẽ gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Y tá cũng rất biết ý, liền nhanh chóng rời đi để trả lại không gian riêng tư cho hai người.

June chỉnh lại chăn, rồi đặt tay lên bên má đang đỏ ửng vì sốt cao của View. Do tay cô vừa mới đi ngoài trời vào, nên khá lạnh, sẽ giúp hạ nhiệt.

Cảm nhận được có bàn tay của ai đó đang chạm vào mình, cùng mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc, View chầm chậm mở mắt.

"Có khó chịu lắm không? Ngủ một chút nữa rồi sẽ hết"

June nói bằng giọng nhỏ nhẹ, tay vẫn bận chấm thuốc trên cổ em.

View không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cũng không thể nói gì với cái cổ họng đau rát này. Nhưng em vẫn nhìn rõ được góc nghiêng - thứ em thích nhì trên khuôn mặt P'June.

Vậy thứ View thích nhất, là gì nhỉ?

Chẳng biết là do cơn sốt, hay do hương bạc hà kia khiến đầu óc View trở nên mu muội.

Một tay View chống lấy đà, tay kia vòng qua cổ chị rồi kéo sát lại phía mình. June chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi hai người đã chạm vào nhau.

View tham lam mút lấy môi trên, rồi chuyển xuống môi dưới để cảm nhận được vị ngọt đang chầm chậm chạy trên đầu lưỡi. Bàn tay cũng xoa xoa lên mái tóc mượt mà rồi dùng lực nhẹ kéo chị xuống để đẩy nụ hôn kia đi sâu hơn.

June mở to mắt hết cỡ vì ngạc nhiên, nhưng càng giữ ở đó một hồi lâu, hơi thở cùng thân nhiệt ấm nóng của em cũng làm cho cô thấy rạo rực, và cô...thích nó!

Cuối cùng View cũng chịu thả lỏng khi June đã sắp không thở nổi, nhưng hai khuôn mặt vẫn gần sát nhau, em đang nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng đầy ướt át.

Sau khi đã hít đủ không khí "cần thiết", June cứ tưởng sẽ có một nụ hôn dài nữa nên nhắm chặt mắt để chờ đợi.

Nhưng đợi một lúc lâu mà người kia vẫn chưa có phản ứng gì. Vừa mở hé ra đã thấy nhóc con nhắm tịt hai mắt, gác tay lên bụng ngủ ngon lành, miệng hơi nhếch nhếch cười.

Lại "ngủ quên" hay mơ vớ vẩn gì nữa vậy!?!

Mà chắc đang mơ đẹp lắm, nên mới cười

Tuy có chút thất vọng nhưng khi cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu là hai má June liền đỏ ửng, chạm lên môi mình mà mân mê rồi cười ngại.

"Đường truyền" này hay thật, má đỏ của người này bay sang má của người kia.

Nụ hôn đầu của June đã bị "cướp" mất, và có lẽ cả trái tim cũng vậy. Nong View mỗi lần sốt mê man kiểu này như biến thành người khác, bạo dạn đến độ đi "ăn cướp" luôn cơ mà.

[ViewJune] - Nothing like usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ