Mặt trời đã lên cao, vài tia nắng chiếu xuyên qua tấm bạt của căn lều làm View khẽ nhíu mày. Đầu vẫn hơi âm ẩm đau, cơ thể có chút nặng nhọc. Mà nặng thật, tay của ai đó đang vòng qua ôm lấy eo em.
Ngó qua thì View được một phen tá hoả khi khuôn mặt của June đang phóng to trước tầm mắt, dịch thêm tí nữa là môi chạm nhau rồi.
Vì quá sốc nên View lật người ngã lăn xuống dưới đất, động phải vết thương trên bụng nên khẽ kêu lên, đủ để khiến người kia tỉnh dậy. Không biết là do thiếu hơi hay do tiếng động nữa.
June ngồi dậy, dụi dụi hai bên mắt, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, che đi phần vai bị hở, môi trên có chút sưng tấy. View há hốc miệng, hai má đỏ bừng, ngồi quan sát từ nãy đến giờ, trong đầu bỗng nảy ra 7749 kịch bản về tối hôm qua. Do bị say thuốc, lúc tỉnh lúc mơ nên giờ View không nhớ nổi mình đã làm gì...với chị ấy.
"Em có sao không? Chị nằm chiếm chỗ quá à?"
"Hơ...không phải..."
View định thần lại, đứng dậy phủi quần áo, sau đó ngồi ngay ngắn trên giường, nhưng không dám nhìn thẳng vào chị.
"Tối hôm qua...đã có chuyện gì...vậy ạ?"
June đang đóng dở cái nút áo phía trên cũng phải ngừng lại, có chút ngỡ ngàng
"Em không nhớ gì sao?"
View gật đầu lia lịa, thật sự là không nhớ nổi mà.
"Hôn người ta cho đã rồi mất trí nhớ...đồ tồi tệ"
June lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ để bản thân nghe, định quay sang lườm nguýt con người kia thì lại thấy khuôn mặt vô tội, ánh mắt ngơ ngác đang đợi câu trả lời, nên cô lại thôi. Chuyển sang trêu em, dùng bộ dạng uỷ khuất tiến sát lại
"Như em đã thấy rồi đấy...giờ phải chịu trách nhiệm với chị đi"
View sững người, tự vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh. Không thể tin bản thân lúc mê man lại có thể làm ra được những việc đi quá giới hạn như thế.
View ngồi như thế mất hơn 10 phút, còn June vừa quan sát nét mặt người kia vừa thầm cười trong bụng.
"Thật sự xin lỗi chị...hãy thông cảm vì lúc đó em không được tỉnh táo nên mới không kiềm chế được...Em sẽ chịu trách nhiệm ạ!"
View nắm lấy tay June rồi siết lại thật chặt sau câu nói kia, ánh mắt bày tỏ sự quyết tâm, kiên định vô hạn.
June thấy nhóc này hợp việc luỵ tình với tán gái hơn là làm trong quân đội.
June bật cười, gạt tay ai kia ra rồi với lấy cái áo khoác mặc lại
"Cho xin lỗi chứ em mà đòi làm gì được tôi sao? Trêu có tí mà cũng tin là thật, ngốc quá trời"
View lại chuyển sang trạng thái ngơ ngác. Vậy là không có chuyện gì xảy ra, nhưng sao thay vì mừng thì lại cảm giác hụt hẫng thế nhỉ?
"Thấy trong người đỡ hơn rồi chứ? Đêm qua em sốt mà cứ nói mớ kêu lạnh suốt, nên P' mới truyền nhiệt"
June giải thích lí do tại sao bản thân lại nằm trên giường, còn phải ôm "cái tảng băng" suốt tối hôm qua, mệt quá nên ngủ quên luôn.
Thật ra là có nhiều cách như dùng lò than, thay chăn dày hơn,...Nhưng nhân tiện sau nụ hôn bừng cháy đúng nghĩa đen tối qua, June nghĩ người mình cũng chả khác cái lò than là bao.
"C-cảm ơn chị..."
"Nếu dị ứng với bất kì loại thuốc hay đồ ăn nào thì cứ báo lại với y tá. Nếu vết thương đau với khó chịu thì phải bảo bác sĩ thay băng và tra thuốc ngay, muốn cái gì là phải nói, chứ đừng vì ngại mà im im như thế. Suốt ngày làm người ta lo sốt vó lên thôi!"
June có chút to tiếng, mắng xa xả "người cướp nụ hôn đầu" của mình như mắng con. View cũng sờ sợ, chỉ biết cúi đầu xuống như cún nhỏ bị chủ quát.
"Sau này em sẽ chú ý...xin lỗi vì đã làm chị lo lắng"
June chống hai tay lên hông, sau đó thở dài
"Em chỉ biết cảm ơn và xin lỗi thôi đấy à? Tại sao mà...bây giờ vẫn còn dùng kính ngữ? Tôi thật sự không thích người khách sáo thái quá như thế một chút nào!"
Tỏ tình với người ta rồi (nhưng chưa được chấp nhận), còn hôn người ta sâu như thế, ra chỉ là do không tỉnh táo.
June tức đến phát khóc, quay lưng lại định đi ra ngoài thì View đã nhanh chân chạy theo giữ tay chị lại.
"E-em thật sự không cố ý. Em không biết mình dị ứng với loại thuốc đó, và cũng không muốn khách sáo. Chỉ là trước giờ chưa được nói chuyện nhiều cùng chị, sợ chị không thoải mái...Em sẽ sửa ngay lập tức, chị đừng giận mà"
Người ta tức phát khóc vì lo cho em, với vì lí do em "cắn" môi người ta mà không nhớ. Dù biện minh sai luận điểm, nhưng suy cho cùng June cũng không thể trách View được, đây là cảm nhận của riêng cô, em ấy có biết gì đâu.
Thấy chị không phản kháng, View cũng tiến lại gần lau lau nước mắt cho người kia, bộ dạng ân cần nhẹ nhàng hết sức.
Khóc mà chị ấy vẫn xinh đẹp quá đi ~
Mê gái quá, sợ gái bỏ nên đuổi theo mà đi chân trần, mặc mỗi một cái áo phông mỏng dính.
"Mau về giường đi, kẻo lại cảm bây giờ"
June nhanh chóng đẩy người kia về giường, đắp chăn kín cả cái mặt, khỏi nhìn cho bõ ghét
"Nhưng chị hết giận rồi chứ?"
View vẫn thò đầu ra để xác nhận lại
"Không thèm giận"
"Tối nay...chị có qua nữa không?"
"Qua làm gì?"
"Thì chị vừa bảo, em muốn cái gì thì phải nói ngay mà. Em muốn chị sang thăm thôi"
June đang suy nghĩ liệu mình có nên rút lại toàn bộ lời bay nãy nói không, chứ cho thoải mái một tí mà đã sang trả treo đòi hỏi rồi.
Nhưng người lớn phải biết giữ lời, đặc biệt là không thèm chấp trẻ con.
"Qua thì qua, có xa xôi gì đâu"
Có một điều June không biết, "trẻ con" kia cũng ranh ma lắm, kẻo tối nay biến thành sói, thì lúc đó Pí chạy còn lâu mới thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] - Nothing like us
Romance"Em hi vọng, chúng ta sẽ gặp lại" - Chỉ mượn bối cảnh Thế chiến II - tuyệt nhiên không xuyên tạc lịch sử mà toàn bộ chi tiết đều là ý tưởng của tác giả. [Nothing like us] - Tựa tựa như chuyện tình của Nick and Judy trong Zootopia 👽🌙