View khẽ nhíu mày, chầm chậm mở mắt để thích nghi dần với ánh sáng tờ mờ buổi sớm
Toàn thân đau nhức khiến em khó khăn trong việc cử động
June đang ngồi chống cằm, chợp mắt bên cạnh liền bị tiếng thở nặng nhọc của ai kia đánh thức
June nhanh chóng đứng dậy, lo lắng nhìn em rồi ngó nghiêng hết vết băng này đến vết băng nọ của người kia
"Em tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Để chị gọi bác sĩ nhé"
Cô định rời đi thì em lại giữ tay cô lại
"Cho hỏi...đây là đâu vậy?"
June quay lại khó hiểu, sao tự dưng khách sáo ngang vậy. Nhưng với bản chất của một mật thám điềm tĩnh, cô vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống giải thích cho con người đang mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng kia.
"Em chỉ cần biết, đây là một nơi an toàn là được"
"Có thể...cho tôi gặp P'June được không?"
View nói bằng giọng khàn khàn, có lẽ đang trong trạng thái không mấy minh mẫn.
Đến lúc này thì June hết điềm tinh nổi rồi
"Em trúng đạn, sốt li bì mê man suốt 5 ngày nay, có phải sốt cao đụng trúng dây thần kinh không mà không nhận ra chị thế?"
June đưa tay lên khua khua trước mặt View
Đúng là chẳng có phản ứng gì thật, không biết lúc ngã có bị đập đầu vào đâu không?
June lại chuyển sang ngắm góc nghiêng của người kia, lòng thầm cảm thán rồi bất giác mỉm cười.
Sao mà giống cún con say sữa mới ngủ dậy quá...
"Là chị sao?"
"Ưm, là chị"
"Em thích chị"
June giật mình bật dậy, liếc sang vẫn thấy View đang lờ đờ nhìn lên nóc lều, biểu cảm vẫn không một chút biến sắc.
"Sao lại...nói thẳng ra dễ dàng thế?"
Tỏ tình mà mặt tỉnh bơ vậy sao?
"Em không biết...sau này liệu có còn cơ hội để...tỏ tình với chị nữa không..."
Ánh mắt cả hai đều có chút dao động
June mím môi, hai má cũng bắt đầu ửng hồng
Thật ra thì, cô cũng đã ngờ ngợ nhận ra tình cảm của em dành cho mình từ lúc hai người gặp lại trong tù. Vì chẳng có ai lại dám cá cược cả an nguy và mạng sống của mình để bảo vệ một người bạn cũ chỉ quen biết sơ sơ...
Nhưng June không biết rằng, em chưa bao giờ coi cô là một tiền bối khoá trên hay một người bạn cũ. Hồi còn đi học, View từng bỏ mấy bữa trưa có thịt heo quay giòn mà thay vào đó thì đi trèo lên cái cây đối diện lớp học khối 12 để ngắm mình suốt mấy tháng hè. Số lần ngã cây rách áo, xước đầu gối khuỷu tay chắc phải đếm sang cả đầu ngón chân rồi.
Em ấy đã thích cô - lâu hơn cô từng nghĩ.
Em ấy thích cô - nhiều hơn cô từng nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] - Nothing like us
Romance"Em hi vọng, chúng ta sẽ gặp lại" - Chỉ mượn bối cảnh Thế chiến II - tuyệt nhiên không xuyên tạc lịch sử mà toàn bộ chi tiết đều là ý tưởng của tác giả. [Nothing like us] - Tựa tựa như chuyện tình của Nick and Judy trong Zootopia 👽🌙