Chap 9

242 52 10
                                    

View được chị dặn là nên hạn chế ra khỏi lều. Một phần là bởi vì trời khá lạnh, không tốt cho việc dưỡng thương.

Phần còn lại thì June không nói, chỉ bản thân View nhận ra thôi. Rằng chị ấy không thể tin tưởng mình 100%. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì hai người  hoạt động ở hai phe đối lập mà.

June đưa cho View một chậu cây nhỏ đã gieo sẵn hạt giống và bảo em chăm sóc - coi như có việc gì đó để làm trong thời gian này.

Hiện tại đã về đêm, đèn điện ở trong khu căn cứ đều được bật lên sáng trưng.

Từ xa xa View đã thấy được hình bóng quen thuộc đang tiến đến gần lều. Cả ngày hôm nay không được gặp chị rồi nên em vui lắm.

Nhưng tuột mood liền khi thấy chị dừng lại, đứng nói chuyện với ai đó. Chỉ dựa vào dáng người và chiều cao thôi cũng sẽ biết đó là một người đàn ông. Chắc hẳn họ đang trao đổi về thông tin mật hay chiến lược gì đó.

"Họ đẹp đôi nhỉ? Thấy cái bóng thôi cũng đẹp"

Giọng của cô y tá vang lên từ sau lưng. View mới nhận ra là căn lều này còn có người khác, liền thu hồi cái biểu cảm khó chịu của mình lại.

"Nghe kể rằng hai người họ đã quen nhau từ hồi còn nhỏ, lớn lên lại cùng chí hướng và lập nên tổ chức, vào sinh ra tử lúc nào cũng có nhau. Chúng tôi còn dự đoán rằng sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ phải đi ăn cưới hai người họ đó"

Cô y tá nọ cứ liên miệng kể khi đang thay ống truyền cho View, không hề để ý rằng khuôn mặt người kia đã đen đi mấy phần, khoé môi hơi giựt giựt

View gượng cười, tay không ngừng vuốt ve chậu cây nhỏ trên bàn, sau đó quay lại nhìn, giọng có chút buồn

"Cô nói đúng, họ rất đẹp đôi..."

Ban đầu còn tưởng mình có đối thủ, nhưng thì ra với người ta, đến "đối thủ" mình cũng không có lượt.

————————————————
Sau khi bàn luận và phân công công việc xong, June mới bước vào lều rồi tiến gần đến giường bệnh của em, tay còn cầm một hộp bánh kem nhỏ mà cô đã mua trên đường đi làm nhiệm vụ.

"A, tôi sẽ thay băng và thoa thuốc cho em ấy, cô có thể về nghỉ ngơi được rồi"

Cô y tá nọ có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

View từ đầu đến giờ cứ mãi mân mê chậu cây, không ngước lên nhìn chị lấy một lần. Mong ngóng người ta cả ngày nay mà chẳng hiểu tại sao bản thân lại phản ứng như vậy.

"Ồ, lên mầm rồi này, chắc hết đông này sẽ ra hoa đó"

Người kia không đáp lại, cũng không nhìn mình lấy một cái nên June bỗng dưng thấy lạ, đưa tay lên trán View để kiểm tra nhiệt độ

"Không có sốt, em thấy đau ở đâu sao?"

Đến lúc này View mới chịu ngẩng lên

"Không phải, chỉ là hơi mệt một chút"

"Em uống thuốc rồi đúng chứ? Vậy thay băng thật nhanh để đi ngủ nhé. Mau cởi áo ra nào"

View trợn tròn hai mắt, tưởng đâu mình vừa nghe nhầm

"C-cởi áo á..."

View lấy tay chắn chắn trước ngực, hai má bắt đầu ửng hồng làm June bật cười

"Sao? Ngại hả? Có gì đâu mà ngại. Hôm phẫu thuật xong cũng là chị giúp em thay cái áo sơmi kia ra đó"

Rồi giờ đến hai tai View đỏ chót luôn.

"Nhưng lúc ấy trời khá tối, điện không bật, nên chị không thấy rõ đâu. Giờ chỉ cần để hờ thấy phần vai thôi"

View cũng ngoan ngoãn nghe lời, cởi nút áo bên trên, kéo áo trễ lên, lộ ra cả vài sẹo cũ cùng những vết bầm tím, xước xát - dư âm của buổi ép cung ngày hôm ấy.

June không hỏi, nhưng cô biết thừa lí do tại sao chúng lại xuất hiện trên lưng người kia. Trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô thuần thục đổ oxy già lên miếng bông rồi nhẹ nhàng thấm vào vết khâu nọ.

"Sẽ đau một chút, sắp xong rồi"

View khẽ rung người, nghiến chặt răng để gồng mình ngồi thẳng.

Vài cơn gió lạnh thổi vào trong lều khiến vết thương nọ vừa xót vừa buốt, nhưng mồ hôi hai bên thái dương của View vẫn chảy thành giọt.

June dán xong băng gạc, kéo áo về đúng vị trí ban đầu, sau đó vươn người ngồi hẳn lên góc trống mép giường, quan sát nét mặt của người kia rồi lấy tay áo thấm thấm mồ hôi cho em.

"Xong rồi đó, nhanh mà đúng không?"

June định với lấy hộp bánh trên bàn thì View lại nghiêng người về phía trước, gục đầu vào vai cô mà ngủ ngon lành.

Có lẽ thuốc đã ngấm và do View mệt thật nên mới vào giấc nhanh như thế.

Hơi thở ấm nóng của em phả vào cổ khiến cô có chút là lạ, nhưng tuyệt nhiên không thấy khó chịu tí nào, thay vào đó còn cảm thấy đầu óc có chút mê muội?

June cứ giữ tư thế như vậy một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn xuống giường.

Chiếc áo nọ vẫn chưa được đóng cúc trên, để lộ ra phần da trắng mềm, cô khẽ chạm vào những vết sẹo trên bả vai của em. Tay cô run run, nhìn người kia bằng ánh mắt đầy xót xa.

View thật sự đã thích cô, nhiều hơn cô nghĩ.

Và có lẽ, cô cũng đã...rung động với em mất rồi...

—————————————————
Vote for me pls 🫶🏻👽🌙

[ViewJune] - Nothing like usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ