View cầm trên tay hộp đựng mấy khay đồ ăn tiến vào khu biệt giam, định bụng hôm nay sẽ bàn qua với June về kế hoạch trốn thoát
Mới đi được nửa đường thì đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ phòng tra tấn ở cuối dãy.
View nhớ là cấp trên chưa hề thông báo gì về buổi tra hỏi tiếp theo. Dự cảm có điều chẳng lành, View bỏ lại cái hộp, bước thật nhanh về căn phòng nọ
Khi vừa mở cửa ra, mùi máu tanh đã sộc thẳng lên mũi khiến View khẽ nhăn mày.
Người nằm la liệt dưới đất, lăn lộn rên rỉ vì đau đớn.
View đảo mắt cố tìm thân ảnh quen thuộc, thì thấy chị ở một góc đang ôm cái chân chảy máu không ngừng, tạo thành một vũng lớn trên sàn. June không hề nhăn mặt, chỉ ngồi dựa lưng vào tường, nhắm hờ mắt, đôi môi đã tái nhợt.
View rất nóng lòng muốn đến xem tình hình của chị, nhưng ở đây có quá nhiều lính canh và quản tù nên phải nắm tay thật chặt để kiềm chế cảm xúc và hành động của mình.
View hỏi bằng âm lượng khá lớn
"Hôm nay có lịch ép cung mà tại sao tôi lại không biết?"
Một tên lính buông cái kẹp xuống, quay sang trả lời bằng giọng cợt nhả
"Không có lịch thật. Nhưng hôm nay có mấy tên khiến tụi này cáu quá, nên đẩy nhanh tiến độ lên một chút thôi"
Cả đám đồng loạt nhìn nhau cười lớn.
View tiến lại gần, lấy đà rồi vung một cú đấm thật mạnh vào gò má tên lính kia làm hắn ngã sõng soài, lệch cả quai hàm.
"KHÔNG CÓ LỆNH CỦA CẤP TRÊN LẠI DÁM TỰ Ý HÀNH ĐỘNG. CHÚNG MÀY KHÔNG CÓ NÃO HAY SAO MÀ CHẲNG NGHĨ ĐẾN HẬU QUẢ?"
View quát lớn, trừng mắt lườm từng tên một, khiến chúng câm nín.
Theo như chúng thấy từ trước đến giờ, View là một người khá trầm ổn, chỉ đáng sợ lúc tra hỏi tù nhân, còn lại đều có vẻ chẳng mấy để tâm đến mấy chuyện "nghịch vui" này.
Lần đầu được chứng kiến cơn thịnh nộ kia, có chút không quen cho lắm. Nhưng View nói không sai, nếu chuyện này đến tai cấp trên, chúng sẽ bị đuổi cổ và phải cầm súng ra ngoài chiến trường đầy khắc nghiệt.
View xoa cổ tay, điều chỉnh lại nhịp thở
"Mau gọi bác sĩ đến đây để cầm máu đi. Chưa thu thập được thông tin gì mà đã chết thì tụi mày sẽ phải chịu chung số phận đấy"
View xoay lưng tiến đến chỗ chị, rồi nhấc bổng người kia lên như hoàng tử bế công chúa trước sự bất ngờ của bao nhiêu cặp mắt.
Ngay cả June cũng bất ngờ, nhưng người cô đã rã rời, chẳng thể kháng cự nổi nữa.
"Cô ta là thủ lĩnh, còn đang bị thương nặng thế này. Nên phải được chuyển lên trạm xá gấp"
View thả nhẹ một câu rồi bước nhanh rời đi.
Khi ra đến cổng, June hơi chói mắt vì đã quá lâu chưa được thấy ánh sáng mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] - Nothing like us
Romance"Em hi vọng, chúng ta sẽ gặp lại" - Chỉ mượn bối cảnh Thế chiến II - tuyệt nhiên không xuyên tạc lịch sử mà toàn bộ chi tiết đều là ý tưởng của tác giả. [Nothing like us] - Tựa tựa như chuyện tình của Nick and Judy trong Zootopia 👽🌙