6.

465 22 0
                                    


Jungkook mơ một giấc mơ, y thấy bảo bối đại cẩu mình nuôi trước kia ngồi ở bên giường, thè lưỡi thở hồng hộc nhìn y.

Viền mắt có chút nóng, y bối rối đưa tay ra sờ cái đầu xù lông của nó, nghẹn ngào kêu một tiếng “Dae Bwi”, con chó cọ cọ trong lòng bàn tay ôn nhu của chủ, rồi liếm liếm những ngón tay.

Cảm xúc nóng ẩm khiến Jungkook từ trong mộng đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt, liền thấy Kim Bwi ngồi xổm trước giường, không hề động đậy mà nhìn y chằm chằm.
“Đói bụng!”

“…” Phắc! Y thầm mắng một tiếng, nhắm mắt thêm năm phút đồng hồ nữa mới rốt cục nhẫn nhịn nâng cái thân thể đau nhức dậy để đi đánh răng.

Vùng này không phải khu vực mà Jungkook quen thuộc, tối hôm qua sau khi chạy thoát, bọn họ ngồi trên xe buýt cho tới trạm cuối, nơi này hẳn là vùng ngoại ô.

Y dẫn nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu đi vòng hết con đường mới tìm được một quán ăn nhỏ.

Hai người vừa bước vào, những người ngồi trong quán liền đồng loạt nhìn lên, họ đưa mắt đánh giá cái người trông hung thần ác sát vóc dáng nhỏ hơn này, sau một hồi lại quay sang đánh giá nam nhân cao lớn đầu đang quấn băng trắng kia.

Jungkook sờ sờ túi không thấy bao thuốc lá, y liền bực bội đá cái ghế một phát rồi mới ngồi xuống, còn không quên hung ác trừng mắt lại với những ánh mắt tò mò kia.
Mấy người nọ lập tức cúi đầu xuống.

Y gọi ba món: một tô cơm, một đĩa thức ăn mặn và một bát canh, hai người cứ như quỷ đói vục đầu mà chén, lúc Bwi nuốt miếng cơm cuối cùng trong bát, đĩa trên bàn chẳng sót lại tí gì, cả chút cặn cũng không.
Jungkook ngậm tăm, hỏi hắn: “Ăn no chưa?”

Bwi liếm môi, ánh mắt phiêu đến bàn cá nướng sát vách, nhưng miệng vẫn trả lời đã ăn no.

Jungkook giật giật lông mày, tay đập bàn một cái, hô: “Ông chủ, cho thêm tô mì lớn kèm quả trứng!”

Tốt xấu gì cũng coi như theo mình, dĩ nhiên y sẽ không để cho hắn bị đói, nhìn hắn xem, xem cái dáng vẻ hưng phấn kia, chỉ còn kém Dae Bwi đến vẫy vẫy đuôi rồi liếm chân y thôi.

Cơm nước xong, Jungkook dẫn Bwi đi dạo trên đường, dù sao cũng ở lại đây hai ngày, y liền đi mua mấy cái quần sịp cùng một chút đồ ăn vặt, sau đó ở quầy tạp hoá gọi điện thoại nhờ Jung Hoseok giúp đỡ.

Hoseok với y là anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ, nếu như nói trên đời này còn có người thật lòng quan tâm y, thì nhất định chính là hắn.

Hai người là bạn học hồi sơ trung*, khi đó cha mẹ Jungkook vẫn còn khoẻ mạnh, tuy rằng kinh tế trong nhà túng quẫn, nhưng vẫn đủ để cho y ăn học.

Hồi đó vừa tốt nghiệp tiểu học, hai thiếu niên đều rất hồn nhiên, ở trong trường nghiêm túc vừa học vừa chơi.

Dĩ nhiên bên cạnh họ cũng không thiếu học sinh cá biệt: có kẻ hay trêu chọc các bạn nữ, có kẻ thường xuyên bắt nạt bạn trong lớp, có kẻ thì chuyên trốn học đi chơi bóng rổ, ngoại lệ còn có vài học sinh dậy thì sớm dính vào chuyện yêu đương rồi rủ nhau làm một “vòng tròn nhỏ”.

(Chuyển ver Vkook) Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ