12.

351 17 0
                                    


Hôm đó Jungkook cùng Hoseok từ ô cửa WC lén chui ra, hiện tại đã qua bốn ngày. Mấy ngày nay y đều ở lại nhà Hoseok, rõ ràng đồ ăn vừa ngon vừa đầy đủ, nhưng y như người mất hồn, cả ngày đờ ra.

Bwi trải qua như thế nào, có còn phải ngồi hứng gió lạnh ở cửa hay không? Có được ăn cơm thật no hay không? Có bị người xấu bắt đi hay không? Tuy rằng Hoseok nói đã nhờ người đưa tiền cho Bwi, nhưng hắn có biết tiêu hay không lại là chuyện khác.

Jungkook nghĩ đến nóng ruột nóng gan, ban ngày thất thần ban đêm mất ngủ, tâm trạng hoảng hốt, nói y gầy đi trông thấy cũng không quá đáng.

Không phải chỉ là một con chó con vô tình nhặt được sao? Sớm muộn cũng phải trả lại, coi như y có cảm tình với nó, coi như y muốn chiếm lấy nó cho mình, vậy nó cũng không phải là của y!

Có thể nói đạo lý gì y cũng đều hiểu, nhưng y vẫn không khống chế được mà nghĩ tới Bwi, càng ngày y càng cảm thấy hối hận.

Hoseok tốt xấu đều nói hết, nhưng y nghe một chút cũng không vào, Jungkook là người rất cố chấp, đem máy kéo cũng kéo không lại y.

Sáu ngày trôi qua, Jungkook thực sự đứng ngồi không yên, sống chết cũng muốn trở về nhìn xem.

“Cậu tìm thấy cậu ta thì có thể thế nào? Còn muốn đem người mang về hả?!” Hoseok chặn cửa không cho y đi, nực cười, nếu để cho hai người bọn họ gặp mặt, Jungkook liệu có thể tiếp tục bỏ mặc tên kia sao?

“Jungkook cậu nghe tôi được không, việc này cậu đừng tiếp tục quản nữa!”

“Cậu nói nghe dễ dàng như vậy, cậu ấy là một kẻ ngốc, không được bình thường, trên người còn có súng cậu có biết hay không?!”

“… Phắc… Sao bây giờ cậu mới nói?”

“Ngày đó vội vội vàng vàng, tôi lại không nghĩ tới! Cậu đã điều tra được thân phận của cậu ấy chưa?”

Jungkook gấp, Hoseok cũng gấp, hắn túm cổ áo y gầm nhẹ: “Cmn cậu cho rằng người khác cũng giống như cậu mỗi ngày đều nhàn rỗi đến đờ ra sao? Cả thành phố lớn như vậy, có phải là người ở đây hay không còn chưa biết! Mà tôi thấy cũng thật kỳ quái, lòng thương người của cậu cũng nên có mức độ đi, cậu nói xem cậu đã giấu cậu ta bao lâu rồi, cậu còn muốn giấu đến bao giờ? Hả?”

“Tôi…” Jungkook vốn còn muốn mạnh miệng nói lý với Hoseok nhưng y phát hiện mình không có lý do gì cả.

Nếu đó không phải là lòng thương, không phải là lòng trắc ẩn thì là cái gì? Y cố gắng nghĩ thì lại nhớ đến cảnh tượng ngày đó Đường Khả ở trong phòng tắm tẩy rửa hạ thân cho y, trái tim lập tức đập thình thịch. “Tôi… là tôi tự nguyện! Cậu đừng quản được không?”

“Được được, cậu có năng lực, tôi quản không được cậu! Thế nhưng Jeon Jungkook tôi cho cậu biết, đừng tiếp tục tự mình nhảy vào chỗ chết! Trên người cậu ta có súng, việc này mang tính chất nghiêm trọng thế nào cậu và tôi đều biết, cậu lại muốn làm điều ngu xuẩn thì chính cậu đừng có hối hận!”

Hối hận? Y còn cái gì để có thể hối hận nữa, y sống từng này tuổi cũng chỉ có cái mạng, có thể hối hận chỗ nào, ngoại trừ hiện tại, y vạn phần hối hận hôm đó đã đem Bwi tống ra ngoài!

(Chuyển ver Vkook) Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ