18.

346 21 0
                                    


Kim Bwi đúng là thay đổi.

Ban đầu Jungkook còn cho rằng hắn lại mất trí nhớ, nhưng rõ ràng khi hắn tỉnh lại thì ánh mắt nhìn y không còn trở nên xa lạ nữa, không lẽ… hắn khôi phục trí nhớ?

Vậy nếu lấy lại được ký ức thì tại sao hắn không trở về nhà?

Y không hiểu rõ con người Kim Bwi hiện tại, đối phương sau khi tỉnh thì không chịu nói một câu, dù có hỏi hắn cũng không trả lời, Yang Sodeop vốn dĩ rất yêu thích hắn cũng có chút nản chí, không dám lại gần.

“Kim Bwi, rốt cuộc cậu bị làm sao? Có phải là trên người còn chỗ nào khó chịu hay không?” Jungkook đưa tay chạm lên khuôn mặt vẫn đang sưng phồng của hắn, đối phương lập tức nghiêng đầu, tránh khỏi tay y.

Y lúng túng, cánh tay dừng lại giữa chừng, do dự một lúc rồi rụt về. Y rất muốn lớn tiếng mà chất vấn đối phương tột cùng đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên lại không dám hỏi, y sẽ lấy thân phận gì mà hỏi han, quan tâm Bwi đây?

Mối quan hệ giữa Lee Munkae và Daegu bên kia triệt để chuyển biến xấu, chẳng qua như vậy lại chính là điều gã muốn, có người nói Đầu Trọc sau đêm đó liền biến mất, không biết đã xảy ra chuyện gì với hắn, nhưng Jungkook vẫn nhớ rõ, y chỉ bắn trúng vai Đầu Trọc mà thôi.

Hết thảy sự việc thượng vàng hạ cám đan xen vào nhau, khiến y đau đầu, chỉ cần hơi bất cẩn sẽ bị người đuổi giết, hơn nữa với tình hình hiện tại của Bwi, thay vì một mình phải đối diện với nam nhân trầm mặc kia, thời gian rảnh rỗi y thà lang thang ở bên ngoài.

Kết quả là mới đi ra ngoài một chuyến, liền xảy ra chuyện.

Ngày hôm ấy khi Jungkook trở lại, Sodeop đang ngồi khóc ở trong phòng, thấy y trở về, vành mắt cô lập tức đỏ hoe: “Jungkook…”

Trong lòng y “lộp bộp” một cái, còn chưa hỏi có chuyện gì, Sodeop liền mở miệng: “Không thấy Kim Bwi…”

Jungkook hoảng hốt, toàn bộ túi đồ vừa mua ở siêu thị đang cầm trên tay đều rơi xuống đất, đồ ở bên trong mỗi thứ lăn đi một nơi, tất cả đều là những thứ Bwi thích ăn.

“Jungkook, xin lỗi… anh ấy nói với tôi muốn ra cửa hóng gió, tôi đã dặn đừng đi xa, anh ấy đáp ứng… kết quả, tôi mới vào WC trở ra liền không thấy bóng dáng… là do tôi… xin lỗi…”

“Không sao đâu, chắc là… cậu ấy… ra ngoài kiếm gì ăn… trước đây cậu ta cũng từng như thế, chờ trở về tôi sẽ mắng cậu ta một trận.” Jungkook cười cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn, y cúi người xuống nhặt quả táo vừa lăn ra bỏ lại trong túi, nhưng chỉ sau hai giây nghẹn ngào, y đột nhiên lao ra ngoài.

Hơn 12 giờ khuya, Jungkook mới trở về, trong thời gian chạy ra ngoài y điện về phòng khám không biết bao nhiêu cuộc, mỗi lần đều hỏi “Bwi về rồi sao?”, sau khi nghe được đáp án phủ định, cái gì cũng không nói liền cúp điện thoại, cứ cách nửa giờ, lại gọi rồi hỏi.

Nếu cứ như vậy, Sodeop không đành lòng, Jungkook vừa mới khoẻ lại đã chạy ở bên ngoài suốt đêm, cô không thể làm gì khác hơn là phải nói dối, gạt y trở về.

(Chuyển ver Vkook) Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ