36.

208 13 0
                                    


“Ha ha ha ha ha~”

Jungkook vừa đẩy cửa đi vào liền nghe thấy tiếng Yoongi cười to.

“Cmn anh cười đủ chưa?” Taehyung tức giận rống lên thì bỗng phát hiện người kia đi vào, lập tức khẽ “khụ” một tiếng rồi biến trở về bộ dạng ốm yếu bệnh tật triền miên.

“Đây vẫn là lần đầu tôi nghe thấy chuyện chạy đi cứu người, kết quả người chưa cứu được mà chính mình suýt mất mạng, cậu nói có đáng cười hay không? Ha ha ha ha…” Không thèm quan tâm Taehyung đang trợn mắt lên giận dữ, Yoongi tiếp tục cười to, cười đến co cả hai chân lên, thẳng tới lúc Jimin ngồi bên đạp mạnh cho hắn một cước, tiếng cười mới chịu dừng.

Hắn quay ra thấy Jungkook đang đi vào thì mặt đầy ý cười vẫy vẫy tay: “Ai u, Jungkook nha, đến thăm Kim Taehyung hả? Đến đây, đến đây ngồi.”

Jungkook kỳ thực rất muốn quay trở ra nhưng chạm phải ánh mắt mong đợi của Taehyung, y bước tới:“Cậu… không sao chứ?”

Nam nhân trên giường bệnh vội gật đầu, đôi mắt sáng lên nhìn y chằm chằm, dáng dấp kia khiến y trông thấy cũng muốn phì cười.

Quả nhiên, bên cạnh lập tức bật ra tiếng cười không kìm nén được, rốt cục cái kẻ còn đang há miệng ra cười bị Jimin túm lấy lôi đi thì phòng bệnh mới yên tĩnh trở lại.

“Anh…”

“Cậu…”

Hai người cùng mở miệng rồi cùng ngậm lại, cứ như bị chuột rút.

Taehyung hắng giọng rồi nói khẽ: “Vết thương của anh không sao chứ?”

“Ừm, đã ổn rồi.” Jungkook phất phất cổ tay rồi kéo tay áo lên cao, giơ phần cánh tay đang được băng lại cho Taehyung xem: “Chút vết thương nhỏ này căn bản không cần phải nằm viện.”

“Vậy sao được, để bệnh viện kiểm tra toàn thân cho anh, hơn nữa chân anh… vẫn nên để bác sĩ giúp anh khám thật cẩn thận đi, tỷ lệ khôi phục lại như cũ rất lớn.” Nhắc tới chân Jungkook, Taehyung cụp mắt xuống, môi mím thành một đường thẳng tắp.

Jungkook sững sờ, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt.

Ngày hôm đó cũng thật li kỳ, không biết Lee Munkae nghe được tiếng y nói chuyện hay là trông thấy ánh sáng trong bóng tối, lập tức đuổi tới.

May mắn thay, y đã sớm nghe được tiếng chân bước, chứ gã mà bình tĩnh bước nhẹ thì khẳng định lúc đó y sẽ mất mạng.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó phản ứng đầu tiên của y chính là ném điện thoại ra, rồi tựa như con mèo chạy sang phía bên kia.

Lee Munkae bắn tổng cộng ba phát đạn, hai viên đầu tiên bắn không trúng, trong đó có một phát bắn sát ngay phía trên đầu y, tới lần thứ ba thì y trúng đạn nhưng may mắn viên đạn chỉ trúng vào cánh tay, hơn nữa còn không bị kẹt vào trong da thịt.

Y tuyệt vọng chạy dọc giữa các thùng hàng, mấy phút ngắn ngủi trở nên dài vô tận, ngỡ như chỉ một giây sau y sẽ bị Lee Munkae tóm được.

Tới khi y chịu không nổi sắp ngã nhoài thì một tiếng súng từ phía sau truyền tới, chân mềm nhũn y ngã sấp trên nền đất, bụng thầm nghĩ xong đời rồi hẳn là đã đến lúc phải đi gặp Diêm vương.

(Chuyển ver Vkook) Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ