PN 2

341 17 0
                                    


Jungkook ngất ngưởng, loạng choạng bước về nhà, cả người sắp nằm rạp xuống đất, y vất vả gõ cửa, lại hô to Kim Taehyung, nhưng chờ thật lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, y bèn hùng hổ – móc chìa khoá rồi đánh vật với cái lỗ khoá tới nửa ngày mới tự mình mở được cửa.

Ai biết cửa vừa mở liền thấy nam nhân kia đang ngồi trên ghế salông xem ti vi, y không khỏi có chút căm tức, lè nhè chất vấn: “Cậu đang ở trong mà sao… hức…không mở cửa… bắt tôi phải gọi lâu như vậy?”

Taehyung lạnh lùng liếc nhìn y, cười âm trầm: “Đã muộn như thế sao anh không ở luôn đó đi, cho đỡ mệt, không thì lần sau trực tiếp nằm ngoài thềm ngủ một đêm là được.”

Jungkook nghiêng đầu sửng sốt một lúc, rồi đột nhiên cười khúc khích, hai con mắt sắp híp thành một cái khe nhỏ, bước chân trôi nổi dán lên người nam nhân: “Nói một đằng nghĩ một nẻo nha, không phải cậu nhất định ngồi chờ tôi trở về…”

Gân xanh trên trán Taehyung giật giật, hắn âm thầm thề sau này tuyệt đối không cho phép Jeon Jungkook đi uống rượu một mình nữa.

Mà người đàn ông trong cơn say không hề tự giác cứ cọ cọ lên người hắn, nụ cười phun đầy hơi rượu không khác gì bệnh nhân tâm thần vừa trốn ra khỏi bệnh viện.

Gọi điện thoại cả một buổi tối đối phương không bắt máy khiến Taehyung rất tức giận, nôn nóng đợi đến nửa đêm, cuối cùng chờ được người trở về thì đối phương hoàn toàn không thèm để ý đến tâm tình của hắn lại còn say khướt…

Hắn vừa định phun lửa giận thì ánh mắt chạm phải một hộp giấy lớn đối phương đang ôm trong tay, hắn buồn bực hỏi: “Cái gì đây?”

Jungkook lúc này mới chợt nhớ ra, vội nâng chiếc hộp kèm theo dáng vẻ lấy lòng đưa tới trước mặt Taehyung: “Nghe nói bánh gatô ở tiệm này ăn rất ngon nên tôi đặc biệt xếp hàng mua cho cậu đó!”

“Mua cho em ăn?”

“Đúng đúng!” Jungkook dùng sức gật đầu, đôi mắt mang hơi ẩm đỏ bừng sáng lấp lánh, như là chờ được khen ngợi.

Lửa giận trong lòng Taehyung phút chốc bị nước dội tắt ngấm, hắn hắng giọng xoa xoa đầu đối phương: “Ừm, thật ngoan, chỉ là…”

Vốn đang còn cười khúc khích Jungkook thấy khóe miệng Taehyung nhếch lên thì không nhịn được khẽ run, dù trong trạng thái say rượu thì bản năng vẫn nhạy bén mách bảo có nguy hiểm, y nhanh chóng dịch mông ra xa nhưng bị nam nhân ôm trở lại.

“Chạy đi đâu, không phải anh muốn cùng em ăn bánh gatô sao?”

Mãi đến lúc bị ôm lấy đặt lên bàn rồi thoát y, Jungkook mới mãnh liệt bừng tỉnh: “Ăn… ăn bánh gatô tại sao lại phải… cởi quần áo?”

“Như vậy mới không làm quần áo bẩn nha.” Taehyung cười gian rồi bóp đầu nhũ của y một cái, Jungkook trong cơn say như hoàn toàn biến thành một người khác, đặc biệt ngoan ngoãn, khi cơ thể vừa được đụng chạm thì “hừ hừ” bày ra vẻ mặt hận hắn không chịu xoa nhiều hơn một chút.

Jungkook ưỡn ngực, choáng váng “ô” một tiếng, khi thấy đối phương thu tay về thì bất mãn thì thầm.

Hiếm khi thấy Jungkook thành thực như thế, Taehyung không nhịn được bật cười, hắn cúi đầu như động viên – hôn hôn lên miệng đối phương, ngón tay quét một chút bánh kem phết lên ngực y, sau đó ngậm lấy mút vào.

(Chuyển ver Vkook) Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ