1.

917 30 0
                                    


Khi Jungkook về đến nhà, giữa mùa đông nên vừa chạng vạng trời đã tối đen, tuy không có gió, nhiệt độ giảm mạnh cũng có thể khiến người ta đông cứng toàn thân.

Y bọc kín áo nhung trên người, cúi thấp đầu khẩn trương bước nhanh, trước khi rẽ vào ngõ còn không quên ghé hiệu bánh màn thầu Wang Kye bên đường mua hai cái bánh bao nhân thịt, mặc dù trời rất lạnh.

Vừa rẽ vào trong hẻm, một luồng gió xốc thẳng vào mặt khiến y hận không thể co cả đầu vào trong áo.

Chạy từng bước nhỏ vào trong ngõ, đèn đã hỏng, trên đường ánh sáng hắt xuống loang loang lổ lổ, dọc theo đường đi không biết y bị vấp bao nhiêu lần, cuối cùng cũng mò về đến cửa nhà mình – một toà nhà năm tầng đã xập xệ, cũ nát.

May mà nhà y ở tầng một, mò mẫm qua mấy bậc thang là tới. Vừa đến trước cửa, y ngạc nhiên thấy cửa sổ mở ra, chẳng lẽ sáng sớm mình ra ngoài quên đóng lại? Mà cũng chẳng sao, y không sợ có kẻ trộm mò vào, tới lúc đó cũng chưa biết chắc ai sẽ cướp của ai đâu.

Mở cửa vào nhà, y móc ra điếu thuốc trong túi bị ép tới quăn queo mà châm lửa, rít một hơi thật sâu, cả người run cầm cập một hồi mới lấy lại được sức.

“Mẹ kiếp! Thời tiết lạnh thế này còn có để cho người ta sống hay không.”

Lại mắng thêm hai câu, Jungkook móc bánh bao ra ăn, nhân thịt bên trong đều sắp đông thành cục, cả một ngày y chưa được miếng cơm vào bụng, đói đến cồn cào, y nhét luôn cả hai cái bánh vào miệng, nuốt xuống.

Nhưng bánh còn chưa nuốt xong, y chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền im lặng dỏng tai lên, chốc lát y nghe thấy có tiếng lục cục trong bếp, âm thanh trong phòng nhỏ vang ra đặc biệt rõ ràng.
Phắc! Không lẽ có trộm thật hay sao?

Jungkook nheo mắt lại, móc từ trong túi quần ra con dao Thụy Sĩ, nắm trong lòng bàn tay rồi thuần thục vẩy khẽ, thả nhẹ bước chân lặng lẽ bước tới bếp, càng tới gần y càng khẳng định trong đó tuyệt đối không phải mèo lạc hay chó hoang gì.

Trong bếp không có cửa sổ, vì vậy nhìn vào chỉ thấy một mảnh tối đen như mực. Một tay y nắm dao, một tay đưa đến cạnh cửa định ấn vào công tắc đèn điện, nhưng ngay lúc y sắp đụng tới công tắc thì đột nhiên một cánh tay trong bóng tối duỗi ra túm chặt lấy cổ tay y.

Jungkook bị dọa, chửi một tiếng “phắc”, y lập tức ấn xuống công tắc đèn đồng thời nhanh chóng huơ dao đâm về phía trước, ai biết đối phương phản ứng so với y còn nhanh hơn gấp bội, dao của y còn chưa đụng tới ngực đối phương, tay của hắn đã luồn xuống phía dưới nhấn lên eo y.

Jungkook không dám di chuyển, run lập cập rút dao lại, ngoan ngoãn giơ hai tay lên, hiện tại y còn không biết trên eo mình là thứ đồ chơi gì thì quả là cuộc đời làm lưu manh mười mấy năm qua thật đã bị mù.

“Ha ha, đại ca, tôi là người dễ nói chuyện, anh trước tiên buông vật này ra đã, nhỡ may cướp cò thì thật chơi không vui chút nào…” Nam nhân trước mặt có thân hình cao lớn, so với. Jungkook 1m79 thì cao hơn y nửa cái đầu, một nửa mặt hắn vấy máu, mái tóc ngắn bị dòng máu thấm vào dính nhơm nhớp – rũ ở trên trán, có mấy sợi kết thành khối, phía sau lấp ló một đôi mắt hung ác nhìn y chằm chặp.

(Chuyển ver Vkook) Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ