28.

385 18 0
                                    


Khi Jimin mang bữa trưa tới phòng bệnh, Jungkook đang vui vẻ trò chuyện với dì hộ lý, không biết y nói gì, chọc cho bác gái che miệng cười không ngừng.

Y quay đầu sang, thấy Taehyung đang yên lặng ngồi trên giường nhìn Jungkook.

Sắc mặt xám xịt, râu mọc tua tủa trên cằm, hắn cứ ngồi bất động như thế trong căn phòng đang tràn ngập ánh mặt trời ấm áp – một chút cũng không thấy hài hoà.

Y ho nhẹ một tiếng, bước tới đem cơm nước đặt lên bàn, Jungkook liếc nhìn y rồi lại dời tầm mắt đi rất nhanh.

“Kim thiếu…”

Taehyung mờ mịt ngẩng đầu nhìn y, lại quay sang xem Jungkook, thấy đối phương rất phối hợp há to mồm khi dì hộ lý đút cơm, hắn mới đứng dậy ra khỏi phòng.

“Chuyện gì?”

“Sáng nay lão đại Mun lại cho người tới hối thúc, bảo chúng ta giao hàng sớm một chút, còn mấy ông chủ khác cũng đang hẹn gặp anh.”

“Ừ, cậu xếp lịch ngày mai gặp cho tôi.” Taehyung gật đầu, đôi lông mày nhíu lại, mới qua hai ba hôm người này đã gầy đi rất nhiều.

Jimin chần chừ mở miệng: “Anh có cần ngủ một lát hay không? Tinh thần kém như vậy, nhỡ ngày mai có biến thì rất bất lợi, nơi này để tôi trông.”

“Không sao, buổi tối tôi đều có chợp mắt một lúc, cậu cũng không cần phải ở đây, trở về rồi chuẩn bị cho chu đáo đi.”

Jimin nhìn bóng lưng Taehyung nghiêng ngả đi vào phòng, trong đầu y đột nhiên nảy ra hai chữ “mong manh” thật lớn.

Mong manh sao? Y không nhịn được bật cười, nếu như bị đối phương biết nhất định sẽ bẻ gãy cổ y mất, cho đến bây giờ, y cũng không biết mình nên đồng tình với Jeon Jungkook hay Kim Taehyung nữa.

Kim Taehyung không phải là người không có điểm yếu, cũng không phải đánh đâu thắng đó, chỉ vì vẻ ngoài hắn quá mức lạnh lùng, cứng rắn khiến cho người ta cảm thấy hắn vốn là kẻ máu lạnh mà thôi.

Jimin đi theo hắn đã gần mười năm, từ hồi còn là một cậu học sinh được Kim Taehyung cứu ở góc phố, sau đó học phí của y đều do Kim gia chi, mà y cũng trở thành đàn em đi theo Kim Taehyung sớm nhất.

Thời gian y ở cạnh Kim Taehyung thậm chí so với cha hắn còn nhiều hơn, vì vậy khi tìm thấy Kim Taehyung sau một thời gian mất tích y còn tưởng kẻ ngốc kia chỉ là có ngoại hình giống Kim Taehyung mà thôi.

Nam nhân kia đang mỉm cười ngại ngùng với một người đàn ông, thậm chí còn bất ngờ dán vào thơm trộm người kia một cái, đây là Kim Taehyung sao? Đã quá lâu y chưa từng thấy Kim Taehyung cười, ngay cả chút tâm tình biến đổi cũng không, ngoại trừ lúc giết người.

Y chợt nhớ, lúc mười sáu, mười bảy tuổi thì Kim Taehyung luôn có một số suy nghĩ rất cẩn trọng mà lứa tuổi thiếu niên không nên có, tuy rằng khi đó hắn cũng đã sớm trưởng thành.

Jimin thở dài, chuyện hai người bọn họ y cũng bó tay, chỉ cần Kim Taehyung không gặp nguy hiểm là được.

Taehyung trở về phòng, Jungkook còn đang tán gẫu, thậm chí ngay cả dừng lại một chút cũng không.

(Chuyển ver Vkook) Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ