34.

200 15 0
                                    


Cuối cùng Jungkook vẫn lấy được chìa khoá, cơ hội gì đó cũng chưa trả lời Taehyung, y khoá cửa gọi chiếc taxi rồi phóng đi chỉ chừa lại cho hắn một đám khói thải ô tô.

Taehyung đứng thẳng tắp tại chỗ, mãi cho đến khi chiếc xe vòng qua ngã rẽ rồi mất hút mới ủ rũ đầu vai.

Tuy hắn cũng được cho là tay già đời trong tình trường, nhưng suy cho cùng đều là lấy người làm quà, trao đổi qua hai câu rồi lăn giường nên dĩ nhiên hầu hết đều là dạng phải tâng bốc hắn, nịnh hót hắn.

Còn bây giờ chân chính đối mặt với người mình yêu, hắn luôn do dự, đối phương cứng không ăn mềm không cảm kích, hắn cũng từng nghĩ tới việc đem đối phương giam giữ ở một nơi chỉ thuộc về hắn không thể rời xa hắn dù chỉ một bước nhưng hắn lại không nỡ.

Đến cùng phải thế nào mới có thể làm cho đối phương hiểu được tình cảm chân thành của hắn đây?

Kim đại thiếu gia thở dài, đi bộ đến quán mì đối diện, ngồi xuống gọi món mì sợi thích ăn nhất trước đây.

Bà chủ tựa hồ còn có ấn tượng với anh chàng đẹp trai bị ngốc trước kia, cứ quay đầu nhìn hắn nhưng khi thấy bộ quần áo sang trọng khoác trên người hắn thì vẫn không tiến tới hỏi thăm.

Mãi cho đến lúc chạng vạng, Taehyung nhận được điện thoại của Min Yoongi, đối phương cười hì hì mở miệng: “Thế nào, có quyết định chưa nha~ tôi đã cho cậu đầy đủ thời gian như vậy.”

“Quyết định cái gì?” Taehyung nghi hoặc.

“… Hả?” Đầu bên kia Dong Ban cũng sửng sốt, một hồi lâu mới thật cẩn thận hỏi dò: “Jeon Jungkook không ở cùng cậu sao?”

Hô hấp Taehyung cứng lại, hắn nỗ lực đem cảm giác hoảng sợ đè xuống, cố gắng trấn tĩnh hỏi: “Anh lại định đùa trò gì?”

Đối phương im lặng.

Taehyung đợi hai ba giây thấy Min Yoongi không trả lời, bất an trong lòng càng lúc càng lớn, không thể chờ được nữa, hắn luống cuống: “Anh mau nói chuyện! Jeon Jungkook đâu? Hãy để anh ấy nghe điện thoại!”

Sau đó lại là hai giây, giọng nói của Min Yoongi mới lần nữa vang lên nhưng ý cười đã tắt ngúm: “Kim Taehyung, Jeon Jungkook không ở đây, tôi đã hỏi qua người của mình, họ nói từ chiều lúc anh ta ra ngoài thì không có trở lại.”

Taehyung bỗng đứng lên từ trên ghế sa lông, gần như quát lên: “Không trở lại là có ý gì? Tôi tận mắt thấy người lên xe cơ mà, anh ấy không về chỗ của anh thì còn có thể đi đâu?”

“Cậu bình tĩnh đi, tôi làm sao biết được anh ta bị cậu bắt đi rồi mà cậu còn có thể thả người trở về?” Có lẽ ý thức được hiện tại không phải thời điểm tranh luận điều này, Yoongi nghĩ một chút bèn nói: “Tôi lập tức sai người đi tìm, cậu hiểu rõ kẻ thù của cậu hơn tôi, nếu như thật sự bị chúng bắt đi thì chắc chắn đối phương sẽ nhanh chóng liên hệ với cậu.”

Taehyung cúp điện thoại, toàn thân rét run, tai kêu ong ong, hầu như đứng không vững, hắn hít sâu một hơi tự nói với mình cần phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, có thể Jungkook tự trốn đi để tránh bọn họ nên chưa chắc đã bị người bắt đi, tuy vậy đôi tay hắn vẫn không ngừng run rẩy.

(Chuyển ver Vkook) Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ