13.

359 17 0
                                    


Thật vất vả mới dỗ dành được tên ngốc kia, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, còn với Hoseok thì chỉ có thể nhắm mắt mà giải thích, y vẫn rất sợ nguời bạn nối khố này không để ý tới y.

“Khụ, chuyện của cậu ấy… Hoseok à…”

“Được rồi, cậu không cần nói nhiều, tôi cũng chưa từng hi vọng có thể khuyên bảo được cậu, từ hồi đi học, tới khi ra xã hội, cho đến bây giờ vẫn không có gì khác!”

Jungkook im lặng nghe, đột nhiên mũi có chút chua xót: “Con đường này là chính tôi chọn, tôi không trách ai, thế nhưng Kim Bwi… tôi sẽ không tùy tiện giao cậu ấy cho người khác, tôi sẽ che chở và tự mình đưa cậu ấy đến nơi an toàn.”

Hoseok ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc, cái gì cũng không hỏi, một hồi lâu mới nói: “Jeon Jungkook, cậu cứ đi mãi thì sẽ không còn đường để quay về.”

“Ha, vậy tôi chỉ cần một đường rút lui cũng được.”

“Thế cậu định sẽ làm gì tiếp đây?"

“Tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện khám xem, hi vọng có thể chữa được, cậu giúp tôi tiếp tục điều tra, có tin tức gì thì gọi lại cho tôi.”

“Cậu… ài…” Hoseok lắc đầu liên tục, nhưng cũng hết cách, hắn chỉ mong nếu như có một ngày Kim Bwi khôi phục ký ức thì vẫn giống như hiện tại mà đứng về phía Jungkook.

Bwi bị lôi đi tắm rửa sạch sẽ, đổi quần áo, cạo râu, xức thuốc, hầu hạ đến thoải mái từ trong ra ngoài, Jungkook còn dọn một bàn ăn ngon động viên hắn, chỉ thiếu không đưa hắn lên đài sen cung phụng như Bồ Tát.

Lúc này hắn ăn uống no đủ, ngồi ở trên ghế no đến mức ợ một cái, nhìn Jungkook bận rộn đi tới đi lui, trong lòng cảm thấy sung sướng đến nổi bong bóng.

“Anh Jungkook…”

“Cậu có thấy phiền hay không! Sao cứ bám vào tôi như vậy?!” Jungkook bị hắn ôm lấy từ phía sau, đầu hắn như keo dán lên bả vai, căn bản không động đậy được.

“Anh Jungkook, chúng ta ở cùng nhau mãi có được hay không?”

Bwi nhìn làn da sạch sẽ trước mắt, trong lòng liền ngứa, không nhịn được thăm dò qua hôn một cái, nhưng hôn một cái vẫn không đủ, lại hôn cái nữa, rồi hắn đưa lưỡi liếm liếm, xem có vị gì.

Tóc gáy Jungkook tức thì dựng thẳng lên, khuỷu tay vừa nhấc, Đường Khả dính một đòn trúng bụng: “Cmn cậu tránh ra ngay!!”

Bwi bĩu môi, buông người trong ngực ra, hắn cũng không biết chính mình bị làm sao, nhìn thấy đối phương liền cảm giác toàn thân toả nhiệt, chỉ muốn đem y ôm vào trong ngực một khắc không buông, nếu có thể hôn nhẹ nữa thì càng tốt… nhưng mà dường như hôn nhẹ cũng chưa đủ…

Hắn cúi đầu ủ rũ, sụp vai xuống, nghĩ thầm – tại sao không tắm mà phía dưới cũng cứng cơ chứ? Ngàn vạn lần không thể để anh Jungkook biết, bằng không chỗ kia lại bị dội nước lạnh.

Jungkook rửa chén bát xong, liền bảo Bwi thay quần áo để ra ngoài.

“Đi đâu?”

“Quản nhiều như vậy làm gì! Mang cậu ra ngoài cho thoải mái đầu óc.”

(Chuyển ver Vkook) Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ