Chương 8

284 30 0
                                    


Chương 8

Cũng giống lần khi Giải đấu Tam pháp thuật diễn ra, Draco cũng biết về kế hoạch lần này của Chúa tể. Hình như lần này Ngài muốn tìm gì đó liên quan đến lời tiên tri, cậu cũng chẳng biết rõ. Dạo này, Ngài chẳng còn gọi cậu đến phòng nữa. Đây cũng là chuyện tốt vì họ đã làm quá nhiều, nhưng cậu cũng thấy hơi buồn. Trong cuộc họp gần nhất, Ngài còn yêu cầu những tử thần thực tử không được dùng lời nguyền giết chóc, và Ngài còn nói: "Harry Potter là của ta". Cậu rất buồn vì câu nói này của Ngài, dạo này cậu hay trốn Ngài và cũng hay khóc. Có lẽ cậu cũng chắc chắn được rằng Ngài sẽ không bao giờ nhìn về phía cậu, cậu chỉ là một công cụ giải tỏa mà thôi và có lẽ mỗi khi làm tình với cậu, Ngài cũng chỉ nhìn vào tên Harry đáng ghét trong quả cầu kia. Rõ ràng cậu ta đã có người yêu, sao Ngài không giết chết cậu ta cùng tên đó đi cho rồi. Cậu tức lắm nhưng cũng chỉ có thể khóc. Nếu cậu nói cho Ngài về tình cảm này có khi cậu sẽ bị bóp chết hoặc tra tấn bằng một cách nào đó tàn bạo. Những cử chỉ dịu dàng trong lúc thân mật hay những sự đáp ứng yêu cầu của Ngài có lẽ chẳng là gì trong mắt Ngài. Có lẽ những thứ đó chỉ là thứ nhỏ nhặt không đáng nhắc đến với Ngài, nhưng lại là niềm hạnh phúc tột cùng đối với cậu. Cậu ước rằng giá như mình không phải Draco, hay không sinh ra trong gia đình Malfoy, có lẽ giờ này cậu sẽ là một học sinh bình thường, đứng bên phe của tên Harry kia, không đem lòng thầm mến một người không nên chạm đến. Cuộc sống đó có lẽ sẽ dễ dàng và yên bình hơn đối với người như cậu. Giờ cậu căm ghét chính bản thân mình, ghét cái tính ngạo mạn, nhát gan của mình, cậu cũng muốn bảo vệ người mình thương, cũng không muốn người đó làm hại đến những người trong trường. Cậu luôn xung đột với Harry vì muốn gây sự chú ý, cậu biết cậu rất yếu kém, luôn không bằng cậu ta nên chọn cách làm như vậy, một phần cũng do xuất thân của mình. Cậu mong rằng cả hai bên có thể yên bình sống song song, không tranh đấu nữa, nhưng đâu phải cậu muốn là được, cậu chẳng là gì cả, cậu không phải Người được chọn giống Harry Potter, nên phải hèn nhát cam chịu số phận này. Nhưng có lẽ Draco không biết có gì đó đã thay đổi trong nội tâm của cậu, cậu sẽ đứng lên bảo vệ cả 2 phe sao?

Hôm đó, Harry xuất hiện trước mặt Chúa tể, Ngài chỉ nhìn cậu ta, Draco đứng sau Tom Riddle, chỉ biết chăm chăm nhìn hai người. Trong cuộc chiến, cậu đã trốn vào một góc để tránh đấu tranh, nhưng vẫn quan sát Chúa tể. Những tử thần thực tử thực sự rất nghe lời Chúa tể, họ không hề dùng đến lời nguyền chết chóc để tấn công những người kia, Draco cũng an tâm một phần. Tuy nhiên, một lúc sau, Chúa tể và Harry biến mất khỏi đó, cậu lo lắng nhưng cũng sợ hãi, mãi sau mới chần chừ đi ra khỏi chỗ trốn và đi kiếm Chúa tể. Cậu thấy hai người đang đấu đũa, cậu định đến gần để giúp Chúa tể nhưng cụ Dumbledore xuất hiện, cậu đành dừng lại, đứng nhìn Chúa tể thua trận trước Harry, may Ngài không bị thương.

Tối hôm đó, sau một thời gian dài, lần này là Draco đi tìm Tom Riddle, cậu gõ cửa phòng hắn, hỏi hắn đã ngủ chưa, sau đó đi vào. Cậu vụng về ngồi lên người hắn, vuốt ve và hôn lên đôi môi hắn. Sau đó, hai người lại thân mật với nhau.

"Lúc đó, định ra cứu Harry Potter sao?"

Cậu giật mình nhớ lại xem là lúc nào, rồi vội vàng đáp: "Dạ, không có, em không có, em định qua giúp Ngài mà"

"Nói dối" Giọng hắn nghe có tức giận.

"Em...em không có" Cậu nức nở nói vì hắn càng ngày càng đâm cậu mạnh hơn, "Ngài... Chậm thôi"

"Không thích, nói đi, ngươi muốn gì?"

"Không..." Cậu nghẹn ngào, rồi nói tiếp: "Ngài đừng làm hại đến Harry Potter và những người ở trường Hogwarts được không ạ?"

Có lẽ cậu đã diễn đạt sai rồi...

"Ha...Không làm hại đến Harry Potter sao? Vậy ta được gì? Ta chỉ muốn giết chết cậu ta ngay bây giờ" Hắn gằn từng chữ.

Cậu sợ hãi run rẩy, không biết phải làm sao, cậu nói gì sai sao, cậu chỉ không muốn Ngài bị tổn hại và mọi người không bị thương thôi mà.

Sau đấy, cậu không dám nói gì nữa, để mặc cho hắn làm cậu cả đêm. Cậu thấy có vẻ Ngài rất tức giận, vì cậu đã nhắc đến Harry của Ngài sao?, cậu lại khóc.

Sau hôm đó, Ngài còn chẳng cần cậu đi theo đến phòng đọc sách hay dùng bữa cùng. Ngài không đến tìm cậu, nhưng cậu lại chẳng dám đi tìm Ngài giống hôm trước nữa. Cậu thấy rõ rằng Ngài đã tức giận, cậu sợ quá, không biết Ngài sẽ làm gì mình đây, mình làm sai rồi sao, phải làm gì bây giờ. Cậu tìm đến phòng sách đọc mấy quyển tiểu thuyết cấm để tìm cách giải quyết nhưng mà mấy cách trong đó cứ quái gở sao ấy với lại cậu và Ngài cũng chẳng phải người yêu, chỉ có quan hệ thể xác thôi. Cậu lại buồn rầu, ngồi ở hành lang ngẫm nghĩ.

Về phía Tom Riddle, hắn thực sự rất tức giận, hắn chỉ muốn giết chết tên Harry Potter ngay lập tức, chỉ có như vậy Draco mới toàn ý theo hắn. Hắn không biết vì sao hắn lại muốn vậy, hắn chỉ muốn Draco mãi mãi đi theo hắn, toàn tâm toàn ý theo hắn, thế nhưng cậu lại chỉ biết đến Harry, cậu cũng chẳng biết đi tìm hắn để xin lỗi. Nhưng hắn lại không muốn đi tìm cậu, hắn là chúa tể hắc ám Voldemort, một phủ thủy quyền năng, khiến mọi phù thủy phải khiếp sợ khi nghe tên hắn. Tuy nhiên, hắn chẳng muốn giết cậu, hay đe dọa giết cậu, Draco là một tên hèn nhát, nhưng dạo này lại to gan như vậy. Đãng nhẽ cậu phải là tay sai trung thành của hắn, mà lại luôn muốn giúp đỡ đám người Harry kia, đãng nhẽ hắn phải giết cậu từ lâu rồi, nhưng chơi đùa với cậu cũng vui. Hắn đã nghĩ thế, và cho rằng tha cho Draco vì cậu là một món đồ chơi khá thú vị mà thôi.

Ngài là đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ