Chương 16

185 20 2
                                    

Chương 16

Tom Riddle không tin vào mắt mình, hắn vội vã chạy đến, ngồi xuống ôm lấy thân thể Draco. Hắn bàng hoàng nhận ra cậu không còn thở nữa, cậu đã chết rồi... Hắn dường như chết lặng, hắn thấy mình như đang vỡ ra, còn đau đớn hơn khi linh hồn bị phá hủy. Tim hắn bị bóp nghẹt, hắn khóc rồi. Hắn cũng biết khóc, hắn khóc vì cậu. Giờ phút này hắn nhận ra rồi. Hắn yêu cậu, hắn thực sự rất yêu cậu, một người như hắn cũng biết yêu. Cậu là người đã thay đổi hắn, nhưng hắn lại giết cậu. Đúng như cậu nói, hắn là đồ ngốc, hắn nên nhận ra từ lâu rồi, hắn nên dừng cuộc chiến này lại, nếu vậy, cậu đã không rời bỏ hắn.

Hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Hắn được sinh ra vì mẹ hắn đã bỏ tình dược cha hắn, hắn căm ghét người đã sinh ra mình. Tính cách và suy nghĩ của hắn đã lệch lạc từ nhỏ, dẫn đến một người độc ác như bây giờ. Nhưng đêm đó, khi hắn đứng trong sân vườn, hắn đã bị bỏ tình dược. Hắn nhíu mày, nhìn xung quanh tìm kiếm người đó, nhưng không thấy. Hắn cảm thấy thật kì lạ, hắn cố gắng đi về phòng, nhưng chẳng kịp vào phòng đã ngã xuống trước cửa. Sau đó, có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào hắn, người đó hỏi hắn có sao không. Cậu đã dìu hắn vào phòng, trước khi vào phòng, hắn nhìn thấy một bóng người ở ngã rẽ trên hành lang. Có lẽ đó là người đã dùng bùa chú tình dược lên hắn. Nhưng giờ hắn thực sự không có sức nữa. Người kia dìu hắn đến bên giường, làn da lạnh lẽo đó làm hắn cảm thấy thoái mái. Khi cậu bỏ tay ra khỏi người hắn, hắn thấy khó chịu, khi người đó chuẩn bị bỏ đi, hắn đã kéo cậu lại và đè cậu dưới thân. Hắn cảm giác như mình sắp nổ tung. Hắn đã cưỡng bức cậu, hắn vẫn nhớ khuôn mặt sợ hãi lúc đó của cậu. Nhưng khi đó hắn nghĩ, hắn không sai, cậu là tay sai của hắn, hắn có thể làm bất cứ điều gì với cậu. Lần đó là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật với một người như vật. Hắn cảm thấy ấm áp, cảm xúc đó thật lạ lùng. Sau đêm đó, hắn đã nhìn cậu khác đi, hắn có khao khát cậu, cũng vô thức dịu dàng với cậu hơn. Lần thứ hai, hắn bị bỏ tình dược là do hắn cố ý. Hắn đã phát hiện ra kẻ đó, nhưng không ngăn cản. Sau đó, hắn đã đi tìm cậu, yêu cầu cậu làm cho hắn thoải mái. Cậu sợ hãi hắn, nhưng vẫn thuận theo hắn, chấp nhận mọi hành động quá đáng của hắn. Xúc cảm chạm vào da thịt một người thật mới lạ, hắn cảm thấy hắn đã thay đổi nhưng không biết thay đổi ở đâu. Hắn thấy khó chịu khi cậu cười với người khác, hắn rất tức giận vì cậu luôn muốn giúp tên Potter. Hắn còn ngạc nhiên khi hắn chấp nhận yêu cầu không sử dụng lời nguyền giết chóc của cậu, hắn cảm thấy vui vẻ khi thực hiện yêu cầu của cậu. Cậu là người mang đến hơi ấm, mang ánh sáng đến cho hắn. Hắn lại là người tự phá hủy chúng, hắn đã thiêu rụi ánh sáng của mình. Hắn nhận ra đã muộn rồi, thực sự đã muộn rồi. Hắn cũng nhận ra rõ ràng cậu cũng quan tâm hắn, nhưng có lẽ chỉ vì Harry Potter, nhưng như vậy cũng đủ rồi, hắn chỉ muốn cậu quay lại, dù cậu rời bỏ hắn cũng được, làm ơn hãy sống lại đi. Đáng nhẽ hắn nên chấp nhận yêu cầu của cậu, dừng cuộc chiến này lại, hắn hối hận rồi. Hắn nhẹ nhàng nói với cậu: "Ta yêu em". Hắn lặp lại vài lần, âm thanh rất nhỏ. Nhưng mọi người gần hắn vẫn có thể nghe thấy. Họ kinh hoàng khi thấy Chúa tể hắc ám khóc, còn kinh hoàng hơn khi hắn nói yêu một người. Họ chỉ biết nhìn nhau trong im lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Harry cũng ngạc nhiên nhìn người đã từng điên cuồng trong quá khứ, giờ trông hắn thật đau đơn trước cái chết của Draco. Có lẽ cậu cũng hiểu được cảm xúc của hắn, nếu người cậu thương biến mất, chắc cậu cũng sẽ rất đau khổ.

Tom Riddle cảm thấy thật đau đớn , hắn sắp điên rồi, hắn điên rồi. Hắn sẽ giết tất cả mọi người, giết tất cả để đền tội cho cậu. 

Ngài là đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ