Chương 11
Draco dường như có tất cả, gia đình, bạn bè, tài sản, nhưng cũng dường như không có gì cả. Vào thời khắc tồi tệ, kinh khủng nhất, trong quá trình chuẩn bị kế hoạch, cậu chỉ tâm sự với một hồn ma trong nhà vệ sinh bỏ hoang. Hồn ma đó còn là một Muggle, mà trước đây cậu luôn kì thị vì không phải là phù thủy thuần chủng. Vậy tại sao cậu lại tâm sự với nó? Có lẽ, cậu không thực sự kì thị ai cả, mà đó là cậu được dạy phải làm như vậy, có lẽ, Draco cũng không phải một kẻ khó ưa hay bắt nạt người khác? Hồn ma đó cũng tiết lộ rằng: "Anh ấy cảm thấy cô đơn và không có ai để trò chuyện. Tuy anh ấy hay kể chuyện cho tôi nghe, nhưng anh không bộc lộ nhiều cảm xúc mà chỉ khóc". Cậu ấy mong rằng sẽ có người giúp hắn giải thoát khỏi cuộc sống này.
Khi Draco quay lại nơi Chúa tể đang ở, Ngài đã đợi sẵn trong phòng họp, các tử thần thực tử bắt đầu ngồi vào bàn và thông báo rằng phù thủy Dumbledore đã chết. Nhưng có vẻ Ngài không để ý lắm mà gọi Draco lại gần và nhìn vào cậu. Cậu lắp bắp: "Không phải thần, là Snape đã giết thầy ấy". Chúa tể nhíu mày, nói với cậu rằng: "Em, không phải thần". Cậu mãi mà không mở miệng trả lời hắn. Hắn tức giận kéo cậu lại gần và hôn xuống bờ môi ấy, hôn đến mức khiến cậu khó thở. Lúc buông ra, cậu ho sù sụ và rơi nước mắt. Ngài hôn cậu trước mặt bọn tử thần thực tử và cả ba mẹ cậu, cậu lo sợ. Mọi người xung quanh đều sửng sốt và im lặng. Không khí trở nên kì lạ, Ngài lên tiếng đuổi hết bọn họ ra ngoài chờ. Trong phòng họp, hắn bắt cậu ngồi lên bàn, và bắt đầu cởi quần áo của cậu. Cậu kháng cự và yêu cầu Tom Riddle dừng lại, nhưng hắn không nghe. Hắn bắt đầu làm cậu, cậu cố gắng cắn môi để không phát ra tiếng quá to. Cậu sợ rằng những tử thần thực tử ngoài kia sẽ biết chuyện trong này, đặc biệt là ba mẹ cậu. Những gì cậu sợ thực sự đúng, những người ngoài phòng họp có thể nghe rõ những gì xảy ra trong phòng. Khuôn mặt của những người đó vô cùng kinh ngạc cùng thắc mắc, còn ba mẹ Draco thì vô cùng hoảng sợ và lo lắng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này.
Tom Riddle đang rất rối bời, dường như hắn đã sai, hắn không đúng khi bắt cậu phải giết lão Dumbledore, nhưng ngay từ đầu, việc đó đã nằm sẵn trong kế hoạch của hắn, trong lúc tức giận vì cậu định cứu Harry Potter mà hắn đã chọn cậu cho nhiệm vụ này. Vậy mà giờ hắn lại thấy hối hận. Hắn hối hận vì giờ đây Draco trông thật tiều tụy, lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ, ánh mắt cậu nhìn hắn không còn giống trước kia nữa, ngày càng âm u, tối tăm, cũng không còn nở nụ cười như xưa nữa. Khi cậu hoàn thành nhiệm vụ trở về, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn không biết hắn tức giận điều gì, nhưng hắn không muốn nhìn cậu như vậy. Hắn đè cậu trên bàn và làm cậu, nhưng ánh mắt cậu càng âm u và mệt mỏi hơn. Hắn làm vậy vì muốn mọi người biết rằng Draco là của hắn, phải làm theo mọi lời hắn nói, cậu không được phép nhìn về tên kia.
Hơn 1 tiếng sau, Tom Riddle cuối cùng cũng tha cho Draco, hắn bảo cậu đi về phòng chờ hắn. Draco vội vã mặc quần áo và khóc nức nở. Cậu đi ra khỏi phòng dưới những ánh nhìn tò mò, thậm chí còn có ghen tị. Cậu đoán rằng ánh mắt ghen tị đó là của người đã bỏ bùa Chúa tể, người gián tiếp gây ra chuyện này cho cậu. Cậu hiểu rằng mọi người đã biết rồi. Cậu lo lắng nhìn về phía ba mẹ mình. Mẹ cậu vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, trong đó có thêm sự quan tâm, lo lắng. Còn ba cậu Lucius Malfoy.... Ba cậu nhìn cậu đầy hoảng sợ, có chút nghi ngờ, còn có chút ghê tởm. Cậu bàng hoàng trước ánh nhìn đó, nhưng cậu rất hiểu ba mình. Ba cũng là một người hèn nhát như cậu, chắc ba sợ hãi chỉ vì Chúa tể mà thôi. Cậu cụp mắt, bước vội về phía phòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngài là đồ ngốc
Ficción GeneralMột thế giới khác của truyện Harry Potter Một câu chuyện nhỏ về Tom Riddle - chúa tể hắc ám và Draco Malfoy - cậu con trai độc nhất nhà Malfoy Thế giới phù thủy nơi Tom Riddle chẳng còn độc ác, không còn theo đuổi Harry vì muốn giết chết cậu mà vì m...