Chương 3

254 23 0
                                    

Chương 3

Draco hoảng sợ, cố gắng thoát khỏi bàn tay ấy nhưng không được. Sức lực của Tom Riddle quá mạnh, cậu không thể thoát được. Cậu khẽ nói: "Ngài...". Cậu chưa nói hết câu đã bị Tom cúi xuống hôn lên bờ môi cậu. Cậu lập tức hoảng hốt, nhưng chẳng thể làm gì. Cậu bị hôn đến mức choáng váng đầu óc, không thể hô hấp được, nước mắt cứ thế trào ra. Ngài ấy bỗng cất giọng nói khàn khàn:

- "Sao lại khóc?".

Cậu chẳng thể nói gì vì sợ hãi. Sau đó, Ngài ấy bắt đầu làm nhiều việc với Draco. Draco không biết tại sao lại như thế, tại sao Ngài ấy lại làm vậy với cậu. Trong lúc làm, Ngài ấy có kể rằng, cha Ngài cũng thế, cũng từng bị hạ bùa chú và sinh ra Ngài. Ngài luôn khinh thường người đã sinh ra mình, ghét những người dùng loại bùa chú đó. Cậu chẳng biết ai đã làm vậy với Ngài, nhưng người đó đâu phải cậu, sao cậu phải chịu chuyện này chứ. Cả quá trình cậu chỉ biết khóc, mặc cho Ngài ấy dày vò, cậu rất sợ, vừa sợ Ngài, vừa sợ cảm giác này. Sau đó, cậu tự về phòng nhưng chẳng biết làm gì cả, Ngài ấy cũng ngủ rồi. Cậu thức trắng đêm đó, đến hôm sau cậu bị đau bụng, không dùng bữa cùng hắn ta. Hắn ta tự tìm đến phòng cậu. Draco khá ngạc nhiên khi Ngài đến tận phòng tìm mình, còn hỏi cậu: "Ngươi làm sao?".

Cậu chẳng biết Ngài ấy hỏi kiểu gì, vừa buồn bực vừa sợ hãi trả lời: "Thần bị đau bụng, chắc chút nữa là đỡ ạ". Giọng cậu run run, khàn khàn. Cậu không hề để ý lúc đó ánh mắt của hắn ta khẽ thay đổi, nhưng chỉ chốc lát. Hắn hỏi tiếp: "Sao lại đau bụng?".

Draco im lặng trước câu hỏi này, đến cậu còn không biết tại sao nhưng chắc do hôm qua... Một lúc sau, cậu nghẹn ngào đáp lời: "Thần ... thần không biết".

Ngài ấy lại nói tiếp: "Không cần xưng thần".

Draco hoảng hốt: "Dạ?".

Tom Riddle: "Ta nói không cần xưng thần".

Draco: "À, dạ".... Một lúc sau, cậu hỏi tiếp: "Vậy ... xưng thế nào ạ?"

Tom Riddle: "Em"

Draco hơi sửng sốt nhưng vẫn đồng ý. Sau đó, cả hai lại chìm vào im lặng. Draco đang rất sợ vì Ngài ấy cứ nhìn chằm chằm mình. Cậu khẽ lên tiếng: "Không phải em...."

Tom Riddle chen ngang: "Tôi biết"

Draco: "Vậy ạ?..."

Cậu vừa sợ vừa thẹn khi Ngài ấy đến tìm mình còn không nói gì về chuyện đêm qua. Không biết Ngài ấy có giết mình hay tra tấn mình không nữa. Cậu chỉ biết đứng trước mặt hắn, cúi đầu nhìn chân. Giờ cậu vẫn cảm thấy khó chịu, bụng cậu rất đau, nhưng chẳng thể kêu than vì trước mặt cậu là chúa tể hắc ám tàn bạo, độc đoán. Bỗng nhiên, Ngài ấy hỏi cậu:

"Đã tắm chưa?"

"Dạ, tối qua tắm rồi ạ"

"Không phải"

"Dạ?"

"Lúc làm xong tắm chưa?"

Khi hắn vừa nói xong câu, cậu đã đỏ bừng mặt, lại cúi gằm mặt xuống đất, không trả lời.

"Ta hỏi đã tắm chưa?"

"Dạ, chư..a"

"Không khó chịu sao?"

"Dạ, khôn.."

Ngài nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu chẳng thể nói dối được, đành thành thật: "Dạ, có", cậu lại cúi mặt xuống, nhưng mặt đã đỏ bừng, không biết vì sợ hay vì ngại, có lẽ là do cả hai.

Bỗng, Ngài ấy đừng lên, đi ra ngoài và nói: "Tắm đi, cho ngón tay vào, lôi hết ra". Rồi Ngài ấy nhìn xuống phía dưới, điều này càng khiến Draco ngượng ngùng hơn. Cậu đồng ý rồi chào Ngài ấy và đi vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể.

Sau ngày hôm đó, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào Ngài, trước không dám, giờ càng không. Cậu tham gia nhiều lớp học trên trường hơn để giảm thời gian ở nhà, cũng để tránh mặt Ngài. Cậu vẫn tiếp tục đối đầu vào Harry Potter. Cậu còn nghe đồn về chuyện tình của Harry, cậu cũng không biết đó có phải sự thật không nữa. Ai lại đi thích tên Potter đó chứ.

Ngài là đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ