Ngoại truyện 2

166 21 1
                                    

Ngoại truyện 2

Bỗng, hắn lại nghe được giọng nói quen thuộc đó. Hắn cố mở đôi mắt đã đẫm nước ra và nhìn lên.

Hắn khó khăn mở mắt ra. Ánh sáng tràn ngập khắp nơi làm hắn chỉ mở hé. Hắn nhìn thấy một bóng người, người đó đang lo lắng hỏi hắn: "Ngài có sao không? Ngài sao vậy? Sao Ngài lại khóc? Ngài mơ thấy ác mộng sao? Ngài dậy đi?"

Hắn đã quen với ánh sáng, mở mắt ra nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu vẫn còn sống, Draco của hắn vẫn sống, đó chỉ là một cơn ác mộng. Hắn ngồi dậy ôm cậu vào lòng, an ủi cậu cũng như tự an ủi chính mình, đó chỉ là ác mộng. Hơi ấm từ cậu làm hắn biết đây là hiện thực. Hắn đè cậu xuống giường, cười dịu dàng hỏi: "Ta làm nhé." Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn vì mới sáng sớm mà, qua cũng đã làm rồi, nhưng cậu chẳng dám từ chối vì Ngài ấy vừa mơ thấy ác mộng. Cậu chỉ gật đầu rồi lí nhí nói: "Hôm nay không có tiết". Hắn ngạc nhiên trước câu trả lời đó, cậu luôn là người thuận theo hắn, không nỡ từ chối hắn, hắn thấy lòng mình ngọt ngào. Hắn từ từ đâm sâu vào cơ thể cậu, vì hôm qua đã làm nên vào rất dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng nhìn cậu, nhìn cậu thật kĩ. Cậu có nước da trắng nhợt, trông không khỏe lắm. Nhưng giờ nó lại ửng hồng vì khoái cảm, trông thật dễ thương và quyến rũ. Tiếng rên của cậu rất dễ nghe, chẳng ẻo lả như của nữ nhân, mà nhẹ nhàng, cám rỗ hắn. Hắn yêu mọi thứ của cậu, hắn thực sự rất yêu cậu. Hắn cúi xuống dịu dàng nói: "Ta yêu em". Cậu cũng đáp lại Ngài bằng một nụ hôn, và nói: "Em...em cũng yêu Ngài". Vì đang trong khoái cảm, nên giọng cậu run run, nghẹn ngào, hắn như bị kích thích và đẩy mạnh động tác. Cậu chỉ biết lên tiếng cầu xin hắn chậm lại, nhưng lại chẳng kháng cự mạnh mẽ. Cứ thế, hắn lại làm cậu đến tận trưa... Cậu dỗi Ngài, Ngài ấy chẳng biết tiết chế gì cả, cậu cũng mệt lắm. Nhưng cậu cũng trách bản thân vì không thể từ chối Ngài. Ngài dỗ cậu bằng một bữa trưa ngon miệng, và cậu cũng tha thứ cho hắn. Cậu là vậy, chẳng bao giờ dỗi hắn quá lâu, luôn bao dung, dung túng cho hắn, nên hắn mới như vậy. Cậu là ngoại lệ của hắn, là ánh sáng của hắn. Cậu đã đưa cả hai ra khỏi vũng bùn lấy, và được sống hạnh phúc. Hắn sẽ luôn trận trọng và bảo vệ cậu.

Ngài là đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ