Chương 4

262 27 2
                                    

Chương 4

Hôm nay là ngày nghỉ, cậu chẳng thể đến trường được, nên phải bắt buộc ở nhà. Mấy ngày qua, thái độ của Ngài cũng không khác gì trước kia, nhưng cậu vẫn chẳng yên lòng. Hôm nay, cậu phải theo Ngài ấy cả ngày. Cậu lặng lẽ thở dài. Bỗng Ngài ấy quay lại nhìn cậu, cậu vô thức nín thở. Cậu và hắn đang đi dạo trong vườn nhà.

Rồi Ngài hỏi cậu: "Dạo này trên trường có nhiều môn học à? Trường Hogwarts chết tiệt cũng bắt học nhiều vậy sao, lão Dumbledore nghĩ cái quái gì vậy?"

Đây là lần đầu cậu thấy Ngài nói với mình nhiều như vậy, nhưng có vẻ Ngài không thích thầy Dumbledore, cậu lại rất kính trọng thấy nên thấy hơi khó chịu, cậu đáp: "Thần không biết".

Bỗng Ngài nhìn thằng vào mắt cậu, cậu vô thức tránh né, Tom nói: "Em"

"Dạ?"

"Xưng em"

"À, dạ, em.." Cậu nói lí nhí.

Ngài lại tiếp tục đi dạo quanh vườn, thái độ chẳng có gì thay đổi, nhưng không thấy Ngài hỏi về Harry Potter. Cậu hỏi trước: "Ngài không muốn nghe về Harry Potter ạ?"

Hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi: "Sao?"

Cậu thấy sợ hãi trước câu hỏi này, lắp bắp trả lời: "Tại...tại bình thường Ngài hay hỏi..."

"Ừm, kể đi"

"Dạo này, cậu ta vẫn thế, nhưng có tin đồn cậu ta có người yêu, hình như ở nhà khác thì phải. Chẳng biết cậu ta yêu ai nữa" Giọng cậu nghe có buồn bực.

Hắn lại nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi: "Vậy sao?"

Cậu nhận thấy hắn có vẻ tức giận, chẳng hiểu sao thấy buồn bực.

Hắn lại nói: "Nghe ngóng thêm đi"

Cậu trả lời: "Dạ"

Bầu không khí giữa hai người trở nên kì lạ, có lẽ cả hai đã hiểu nhầm nhau chuyện gì đó.

Harry Potter vẫn học bình thường trên trường, vẫn chơi cùng bạn bè của cậu. Nhưng cậu vẫn lo lắng về Draco và Voldemort. Cậu biết rõ hắn vẫn ở ngoài kia, chờ đợi giết cậu và Draco là tay sai của hắn. Cậu đã gặp lại chú của mình, chú Sirius Black, người thân duy nhất của cậu, là bạn thân của bố mẹ cậu. Cậu rất vui nhưng cũng lo lắng, sợ rằng cậu sẽ mất người thân một lần nữa. Giờ cậu cũng có người mình thương, cậu sợ người đó cũng chịu tổn thương vì cậu. Cậu sợ rất nhiều thứ, cậu học được rất nhiều bùa chú và cả bùa chú thần hộ mệnh. Cậu sẽ cố gắng bảo vệ những người thân yêu khỏi Chúa tể hắc ám.

Năm nay là năm 3 cậu nhập học, cũng là năm Cuộc thi Tam Pháp thuật diễn ra. Cuộc thi này quy tụ 3 ngôi trường lớn trong đó có Hogwarts. Năm nay, Hogwarts là chủ nhà giải đấu Tam Pháp thuật. Năm nay có quy định phù thủy trên 20 tuổi mới được tham gia thi đấu. Các thí sinh sẽ bỏ tờ giấy ghi tên mình vào Chiếc cốc lửa, quanh nó sẽ được vẽ vòng tuổi thọ để ngăn thí sinh gian lận. Quán quân năm nay của Hogwarts là Cedric Diggory, một người thân thiết với Harry, cùng Fleur Delacour, một nữ phù thủy xinh đẹp và Victor Krum, một người khá nổi tiếng. Bất ngờ là có mảnh giấy thứ tư xuất hiện, và trên đó ghi tên của Harry Potter. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì Harry mới chỉ 16 tuổi, không đủ tham gia và cũng không thể bỏ tên vào cốc lửa. Nhưng kết quả này chẳng thể hủy bỏ. Cậu cố giải thích với mọi người rằng cậu không hề bỏ tên vào chiếc cốc. Dù cậu cố gắng giải thích ra sao, mọi người cũng không tin cậu, kể cả Ron, cậu ta nói rằng cậu không nói cho cậu ta biết và nghi ngờ Harry gian lận và cả hai đã không nói chuyện với nhau suốt khoảng thời gian dài. Nhưng Draco lại biết, Harry không gian lận, là do chúa tể sai người làm. Nhưng cậu vẫn tức giận vì Harry được chọn, cậu ghét cậu ta, cậu cũng biết người yêu của cậu ta là ai. Draco thậm chí làm hàng loạt huy hiện với dòng chữ "Ủng hộ Cedric Diggory, Potter thối hoắc", nhưng cậu cũng chẳng ưa gì tên Cedric.

Tuy giải đấu Tam pháp thuật đang diễn ra, nhưng học sinh vẫn tham gia lớp học bình thường. Năm nay, giáo sư Moody, một thần sáng, biệt danh là Mắt điên, phụ trách môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hôm nay, thầy dạy về 3 lời nguyền độc ác nhất của thế giới phù thủy khiến tiết học hôm đó trở nên thật khủng khiếp. Ông thậm chí còn thực hành chúng trước mặt học sinh. Draco tuy đã quen với 3 lời nguyền này vì Ngài hay sử dụng, nhưng vẫn cảm thấy kinh sợ.

Trước hôm thi một ngày, Harry được bác Hagrid bật mí về sự nguy hiểm của vòng thi đầu tiên, đó là rồng, một sinh vật mà theo lời bác Hagrid thì nó bị hiểu lầm quá nhiều. Khi biết chuyện, cậu đã chạy đi báo với Cedric, dặn anh phải thật cẩn thận. Harry thực sự rất lo lắng. Ron cũng biết việc này thông qua một người anh của mình và cảm thấy cuộc thi này thật nguy hiểm. Hôm diễn ra cuộc thi, Harry đã bốc trúng con rồng khó nhằn nhất, nhưng cậu đã vượt qua được bài thi, cả Cedric cũng vậy. Về phía Ron, cậu nghĩ Harry không đời nào sẽ đăng ký tham gia cuộc thi mạo hiểm như vậy. Và họ đã làm lành với nhau.

Ngài là đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ