Chương 1

1.4K 90 2
                                    

Tại cổng vào của khu phố này treo lên một bảng hiệu, ý nghĩa của nó, chính là "Sự cảnh cáo".

" Từ đây trở đi
Những kẻ làm tổn thương người khác
Những kẻ phá hoại đồ vật
Những kẻ mang theo ác ý
Bất kể là ai
Boufuurin đều sẽ thanh trừng."

-Một bảng hiệu được treo lên bởi những kẻ hùng mạnh -

Leng keng leng keng ,thanh âm của những chiếc chuông gió rực rỡ hoà cùng tiếng náo nhiệt trong khu phố mua sắm Tonpuu, thị trấn Makochi .

Giữa đường phố đông đúc xuất hiện thiếu niên dường như không hoà nhập với không khí nơi đây. Mái tóc hai đen trắng cùng đôi mắt hai màu khác biệt, khoác lên mình bộ đồng phục trung học phổ thống Fuurin.

"Đã bảo là cút đi!"

"Đừng nói thế chứ~ Bé có muốn đi đâu không nè, hay muốn làm gì với anh hông?"

"Cho mày biết..."Kotoha thấy thật phiền phức, đôi mày xinh đẹp cau lại, tay siết quai túi.

"Tao sẵn sàng rán vài quả trứng trên cái mặt của mày, nhưng mà... Tao đang bận tay, với cả thế thì thật lãng phí."

Khẽ nghiến răng Kotoha nghĩ bụng, thật đúng là đen đủi, mua ít đồ lại bị đám côn đồ bao vây. Tí ông anh biết chuyện sẽ phát điên cho coi. Phiền chết đi được!

Tên cầm đầu nhếch mép, đám đàn em phía sau cười cợt.

"Anh đây tuy thích những em gái mạnh mẽ, nhưng mạnh quá thì lại không hay đâu."

Gã ta tóm lấy tay Kotoha, cả người sáp lại gần.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai gã. Khi gã ta quay lại, một nắm đấm vụt tới, sự đau nhói nhanh như chớp lan ra toàn bộ khuôn mặt.

Lại thêm một kẻ yếu tự cho mình là mạnh, thật buồn nôn, Sakura cụp mắt thầm nghĩ.

"Cái bản mặt vênh lên tự cho mình là mạnh lắm, giờ thành ra thứ gì rồi ?" Túm lấy cổ áo tên cầm đầu, cao giọng cảnh cáo "Nhớ cho kĩ tên và mặt tao đấy, những kẻ yếu hãy tránh hết đi, còn kẻ mạnh sẽ tìm đến tao. Tao là Haruka Sakura thuộc trung học phổ thông Fuurin!"

Kotoha tròn mắt, tên nhóc kì lạ này kiêu ngạo thật đấy.

Thấy Sakura định nhấc nhân bỏ đi, Kotoha vội đuổi theo cậu nhóc.

"A ,đợi đã..."

"..."

"Này!"

"..."

"Bảo đợi rồi mà! Cảm ơn vì đã giúp chị nha!".Cuối cùng cũng túm được áo cậu nhóc nói lời cảm ơn. Đáp lại Kotoha là dáng vẻ cậu nhóc ngơ ngác nhìn trước ngó sau xong mới đưa tay chỉ mặt mình.

"Hở, tôi á ?"

"Còn ai khác nữa hả?" Kotoha đáp lại sự thật hiển nhiên, ngoài cậu nhóc còn ai đâu. Mặt người trước mặt dần đỏ lựng. "Không phải do tôi muốn cứu chị đâu! Chỉ là tôi không thể ưa nổi bọn khốn ban nãy thôi!"

Kotoha lần nữa ngơ người, tên nhóc kiêu ngạo này thật dễ ngại ngùng, y như con mèo xù lông vậy, lọn tóc dựng lên cũng đáng yêu ghê. Chẹp, mới gặp cũng không nên chọc người ta, phải kiềm chế lại thôi. Kotoha thở than trong lòng, nói sang chủ đề khác.

(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ