Chương 7

365 49 0
                                    

Kotaha cố an ủi Nirei đang hoảng loạn, cậu cún vàng quay cuồng trong lo sợ. Trong khi đó Sakura ăn uống ngon lành như chẳng có gì xảy ra. Nirei lo lắng cho nhóc mèo nhiều đến muốn hỏng cả người, lôi kéo cậu nhóc "Sakura-san, bàn chiến lược thôi nào!!" .Trời ơi cậu ấy đánh với phó thủ lĩnh đấy, sao có thể bình tĩnh như vậy!?

"Tại sao đấu Solo lại cần chiến lược?" Sakura khó hiểu hỏi lại Nirei, không phải chỉ đánh là đánh thôi à? Nhóc mèo ăn no xong chỉ muốn đi về ngủ một giấc, bỏ lại đống rau củ trên đĩa mặc kệ mọi người nhắc nhở cậu nhóc không nên kén ăn. Mấy thứ cây cỏ này chẳng ngon gì cả!

"KOTOHAAAAA!"

Vị thủ lĩnh mở tung cửa xông vào, hoá thân thành chú cún lớn, chống cằm cười ngây ngô với Kotoha, không còn xíu xiu lạnh lùng nào, Sakura choáng váng với tốc độ lật mặt của ông anh này.

"Ahh, kiểu tóc của em vẫn đáng yêu như mọi khi, thật tuyệt vời~" Gương mặt Umemiya như phát sáng, liên tục khoe với Kotoha về đống rau củ của mình. Kotoha nhàn nhạt đáp lại anh ta, cô đã quá quen với ông anh lớn nhưng lại cư xử như con nít này rồi.

"Tôi đang thấy cái quái gì thế này..." Sakura hoang mang, rốt cuộc tên này có bao nhiêu bộ mặt thế.

Suo thêm dầu vào lửa "Rõ ràng rồi mà, anh ấy khá là hứng thú với chị ấy đó, cậu thấy thế không ?"
Câu nói không rõ thật giả cố loại đi một đối thủ cạnh tranh, bạn cáo híp mắt cười cười dẫn lối suy nghĩ cho nhóc mèo.

Sakura đơ người, khuôn mặt nhóc mèo ngay sau đó đỏ bừng, tay cầm cốc cũng run rẩy "C-cái gì cơ? Vậy ra chị là bạn gái anh ấy hả?!"

"Tất nhiên là không, đừng ngốc thế!"

"Đúng vậy, làm gì có chuyện nhảm nhí thế đâu!"

Umemiya và Kotoha ngay lập tức phủ nhận.

"Có cứt mà em ấy là bạn gái anh! Em ấy là đứa em gái bé nhỏ của anh đó!"

"Sai tiếp!"

"Hả? Vậy là sao?" Sakura tò mò, sao cái này không phải, cái kia cũng không phải.

Kotoha thở dài "Bọn chị đã cùng lớn lên trong cô nhi viện, còn lại mọi thứ là do anh Ume tự quyết định..."

"Chỉ thế thôi à? Tôi còn tưởng mọi chuyện thế nào cơ." Nhóc mèo vò đầu lẩm bẩm.

Không có sự thương xót an ủi, dường như việc họ ở cô nhi viện hay không, quá khứ của họ như thế nào cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của họ với cậu, chẳng có gì thay đổi cả.

Kotoha mỉm cười, nốt ruồi dưới mắt làm cô càng thêm dịu dàng, trong đôi mắt nâu socola tràn đầy vui vẻ. Có vẻ cô càng thích cậu nhóc này thêm một chút rồi.

" Chờ đã! Em gái chứ không phải chị gái à?"

"Đúng vậy"

"Chị bao nhiêu tuổi rồi cơ?"

"16 á!"

"Đừng có mà tào lao, trông chị như hai mươi..."

"Đúng vậy đó, Kotaha có vẻ TRƯỞNG THÀNH ...EM NHỈ..." Khuôn mặt Umemiya đột nhiên tối sầm, nụ cười làm người ta rợn tóc gáy. Chưa để Sakura kịp sợ hãi, gương mặt vị thủ lĩnh kia lại vui vẻ cười toe toét như chưa có gì xảy ra.

(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ