Chương 3

492 58 0
                                    

Sakura vác theo khuôn mặt hậm hực đến quán Kotoha, cô tò mò "Sao thế Sakura, nhóc bị đau bụng hả?" Hay ai trêu chọc nhóc mèo rồi? Tất nhiên cô sẽ không hỏi câu này ra mồm rồi, chẳng phải do nhóc mèo vừa nghĩ một đằng nói một nẻo còn dễ ngượng ngùng saoo!

"Bà xuống mau đi, bà cũng to gan thật đấy, dám bắt tôi đưa đi khắp nơi."

"Bà Satou!"

"Chào cháu Kotoha."

Sau khi nhìn bà lão trên lưng và đống đồ trên tay Sakura, Kotoha cũng đoán được phần nào rồi, đáng yêu thật đấy.

"Cháu bảo bà nhảy xuống từ độ cao này à, cháu nghĩ người già là cái gì chứ?"

"Tôi thả bà xuống bây giờ đấy" Sakura cáu kỉnh.

"Trời ạ đúng thật là chẳng tinh ý gì cả."bà lão than thở rồi nhảy phắt từ trên lưng Sakura xuống.

"Hả? Sao bà vừa bảo đau lưng không đứng được cơ mà?"

"Đau lưng lắm lắm lắm luôn, phải cố gắng lắm mới đi được ấy." Bà lão vừa trả lời qua loa vừa nhìn ngó xung quanh.

"Nhìn cái người mới tiếp đất như Avengers nói gì kìa!"

"Cảm ơn nhé, cháu giúp bà nhiều lắm đấy."

Chỉ vài lời đã làm nhóc mèo khè người kia như được vuốt lông ngoan hẳn, khuôn mặt đỏ lên ngại ngùng, Kotoha cười thầm trong lòng, thật là dễ ngại. Sakura định bỏ chạy thì bị Kotoha gọi giật lại, mang bữa sáng lên cho cậu nhóc.

"Hôm nay là ngày nhập học rồi nhỉ, nhưng chắc phải quá trưa mới bắt đầu chứ." Nói rồi cô quay qua nhìn Sakura, thấy cậu nhóc né ánh mắt mình, không nhịn được trêu chọc.
 
"Nhóc đang háo hức lắm hả?"

"K-Không phải tôi đang đi dạo thôi" Đấy, lại xù lông rồi.

"Háo hức cũng có sao đâu." Trời ơi nhóc mèo cứ đáng iu thế này vào Fuurin chắc bị chọc xấu hổ đến ngất thôi, đặc biệt là ông anh trai tóc trắng nào đó, Kotoha thầm nghĩ. "Trường có nhiều người thú vị lắm mà."

"Đ-đã bảo là không phải rồi mà !!!"

Một cậu trai tóc vàng mặc đồ không mấy ăn nhập vấp cửa ngã cái uỳnh lại tươi cười hớn hở chào Kotoha và bà lão, khoe về đồng phục mới của mình.

"Vẫn còn mác kìa." Sakura nhắc nhở con người ngáo ngơ kia, lại thấy cậu ta loay hoay ngã thêm phát nữa hậu đậu thật đấy "Thứ này cũng ở Fuurin hả?"

"Đúng rồi từ nay hai đứa là bạn cùng khoá rồi."
Kotoha trả lời, dung túng không thèm nhắc nhở Sakura gọi bạn mới là "thứ này".

Cậu bạn tóc vàng ngay lập tức chất vấn " "Thứ này" là ý gì hả? Tui mới là người chưa thấy mặt cậu bao giờ ấy, mới tới khu phố hay gì hả ?". Chưa đợi Sakura trả lời cậu ta đã chạy xoay quanh Sakura  nhìn ngó "Mái tóc này! đôi mắt này!... Cậu bị xì trét hả?" Khổ thân, mới tí tuổi đầu.

Nhóc mèo ngớ người.

Kotoha không nhịn nổi nữa, phì cười, đến khi Sakura tức đến đập bàn mới giới thiệu "Xin lỗi xin lỗi, đây là Nirei" "Còn đây là Sakura, mới tới khu phố"

Nirei lật quyển sổ nhỏ của bản thân, lẩm bẩm "Sakura à, chưa thấy Sakura nào ngoài khu phố luôn, một tên vô danh tiểu tốt sao lại đến đây làm gì, ngoại hình tốt như vậy mà không ai nhắc tới..."

(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ