Chương 32

280 45 0
                                    

Sakura vùng vẫy cố đẩy chân Endou ra, nhưng dù có làm thế nào cũng chẳng thể xê dịch nổi.

"Cưng đã luôn một mình trước khi gặp bọn chúng phải không?"

"Sau đó bọn chúng đã chấp nhận cưng, tin tưởng cưng."

"Nhưng bé cưng à, chính bản thân mày đang kéo chúng xuống và dìm chết bọn chúng cùng với mình đấy."

"Thật tội nghiệp, bọn chúng đáng nhẽ không phải chịu đựng những điều đó. Nhưng cưng đã chọn kéo bọn chúng xuống bằng đôi tay của mình."

Từng lời Endou nói ra như từng lưỡi dao bén nhọn, không ngừng cắt từng miếng thịt trên trái tim cậu nhóc. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn tràn ra, hai tay không ngừng túm lấy ống quần Endou, không biết để cố sức kéo cái chân đang đè nặng trên lồng ngực dịch ra một chút, hay cố để hắn đừng phát ra bất kì một lời nào nữa. Thân thể truyền đến từng cơn đau điếng, hô hấp khó khăn khiến tâm trí Sakura dần tan rã.

"Cưng đã lãng phí tất cả công sức của chúng!"

"Cưng nghĩ bản thân có thể ở lại nơi này sau khi bản thân lãng phí tất cả công sức của chúng? Cưng không tự cảm thấy xấu hổ à?"

Endou thực sự phải cảm ơn Sakura đã để sự tức giận thiêu cháy chính bản thân cậu nhóc. Cơn thịnh nộ của nhóc mèo rất mạnh, nhưng nó cũng chính là con dao hai lưỡi.

Trước mắt Sakura nhoè dần, chợt nhớ lại gương mặt tàn nhang vui vẻ của Nirei. Tên ngốc này lúc nào cũng cầm theo quyển sổ ghi ghi chép chép lại chẳng chịu cho cậu xem, sẽ lo lắng phát khóc nếu cậu gặp nguy hiểm. Cậu ấy chưa thật sự mạnh, nhưng Nirei không ngừng cố gắng từng chút để bảo vệ mọi người.

Cái tên bịt mắt xấu bụng nữa, được mỗi cái mã ngoài tử tế, suốt ngày trêu chọc cậu, trong đầu lúc nào cũng tràn ngập mấy cái suy nghĩ rác rưởi, nhưng Suou lại rất tinh tế và chu đáo, cậu ta bây giờ cũng rất quan tâm đến bạn bè.

Cái tên ngốc đầu cam Tsugeura suốt ngày chỉ biết rèn luyện cơ bắp kia lúc cần thiết cũng rất đáng tin. Cảm giác đi chơi hay cùng cậu ta luyện tập cũng không quá tệ.

Tên đẹp mã đỏm dáng Kiryuu lúc nào cũng như con mèo lười dính người ấy, cọ qua cọ lại làm nũng, hơi ấm dần trở nên quen thuộc với cuộc sống của cậu.

Tên Sugishita mặc dù lúc nào cũng treo cái thái độ làm người ta phát bực, nhưng lại biết rõ cách vực dậy tinh thần của cậu.

Kanji, Tsubakino, Hiiragi, Umemiya... và rất nhiều người khác nữa.

Bọn họ mỗi người cầm lên một cây bút, vẽ từng màu sắc rực rỡ xinh đẹp nhất lên cuộc sống tối tăm bí bách của Sakura.

Bởi vì bọn họ, nhóc mèo hoang này muốn nơi đây trở thành nhà của mình, nơi cậu nhóc thuộc về.

Đấy là lí do, Sakura muốn bảo vệ nơi đây, bảo vệ bọn họ.

"Bạn bè của cưng quá tốt, nên chúng không nói cưng biết. Nhưng từ những gì tao thấy, cưng chỉ là thứ xui xẻo biết đi, tất cả là do cưng đã không rời khỏi bọn chúng!"

Endou tự tin mình nắm vững nhất, chính là chi phối tâm trí người khác. Sau khi Sakura đánh mất bản thân với những cơn thịnh nộ thuần tuý nhất, hắn sẽ tiêm nhiễm vào đầu cậu nhóc nỗi sợ và sự tự trách.

(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ