Chương 10

377 48 0
                                    

Ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt Togame tối sầm, thì ra đấy là lý do nhóc mèo nói như thế "Trả lời tao ngay!".

Như bị chạm vào vẩy ngược, áp lực mạnh mẽ của vị phó thủ lĩnh làm hai tên kia ớn lạnh, lắp bắp giải thích "B-bọn tôi nhìn thấy đứa học sinh cấp 2 lạ mặt nên định giỡn tí tị thôi."

"Nhưng mà đứa khơi mào là thằng Saru Watari cơ..."

Ồ? Vậy là mấy chuyện nhục nhã này đã xảy ra ngay dưới mí mắt của anh ta? Trận chiến cũng bắt đầu từ cái lý do chết tiệt này?

Từng cú đấm xé gió rơi thẳng trên người bọn họ cho đến tận khi hai người đó ngất đi. Cả phòng lặng thinh, chỉ còn lại tiếng nắm đấm đánh xuống da thịt, chìm trong sợ hãi.

Đồng tử của Sakura co rụt lại, trừng lớn mắt đầy khó hiểu trước loạt hành động của Togame.

Tưởng chừng nếu không phải nghe tiếng Chouji thúc giục, Togame có thể sẽ đánh bọn họ đến chết. Anh ta lại lần nữa bước lên sân đấu "Chà xin lỗi nha... Cảm ơn vì mày đã đợi."

Togame dang hai tay, khuôn mặt trở nên hoà hoãn hơn, ẩn chứa mỏi mệt và buồn phiền mà nhóc mèo chẳng thể hiểu" Tiếp tục chiến thôi nàooo."

Sakura nhảy lên tung ra cú đá xoáy vào thái dương đối thủ, Togame nhanh chóng đưa tay đỡ. Cú đấm của anh ta vung đến, cậu nhóc dễ dàng né được và đá vào mạn sườn anh ta.

Là người trong cuộc, Sakura cảm nhận rõ nhất những đòn của vị phó thủ lĩnh từ khi quay lại như mất lực, nắm đấm của anh ta cũng trở nên do dự. Tại sao chứ?

Lùi ra xa một chút nhóc mèo nhìn chằm chằm anh ta sau đó buông thõng người, thậm chí chẳng thèm vào tư thế đánh nhau nữa. Cậu nhóc nói với Togame "Mày thật sự... Không hề nghiêm túc." Khoé miệng kéo xuống, câu nói tràn đầy thất vọng.

"Ể? Thật à? Làm gì c..."

"Nắm đấm của mày không hề có lực, và mày cũng không định né cú đá của tao. Rốt cuộc mày muốn làm gì hả ?"

Sakura muốn biết tại sao kẻ mạnh mẽ ngạo nghễ kia lại trở thành bộ dáng như cái bao cát thế này. Cả lý do cho tất cả những hành động vừa rồi của anh ta. Cậu nhóc muốn biết thêm về Togame.

Togame không ngờ nhóc mèo sẽ vạch trần anh như thế, tay vuốt lên phần tóc mái loà xoà "Haha... Thật làaa.... Rốt cuộc tao muốn làm gì nhỉ?"

"Tại sao mày lại đấm chúng nó? Miễn là có sức mạnh thì mày làm gì cũng được à?"

"Phải rồi... Đây là chỗ của kẻ mạnh, chứ không phải đám rác rưởi đâu." Togame xoa xoa gáy, nghiêm túc nói với Sakura.

Nhóc mèo thấy tên đầu tổ quạ kia ngẫm nghĩ rồi nói "Phải rồi haa.... Tao muốn đi leo núi đóoo."

"Hả?! Cái dáng vẻ thẫn thờ gì thế?" Sakura cảm thấy tên này không tỉnh táo rồi " Mày nói đây không phải chỗ của đám rác rưởi, vậy thì tại sao mày lại ở đây?"

"Đừng đùa cợt nữa." Nhóc mèo cáu kỉnh "Chuyện mày làm cũng rác rưởi chẳng kém đâu. Mày thật sự rất mạnh, nhưng lại cực kì thảm hại."

(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ