Chương 18

352 54 2
                                    

Kể từ lúc nhận ra, Sakura đã luôn trong trạng thái bấp bênh, như đi trên dây vậy. Thần kinh cậu nhóc luôn căng ra, cố gắng nhích từng chút, tự mò mẫm một con đường cho bản thân, không chỗ dựa, không nơi nương tựa. Chỉ cần một chút sai lầm, chỉ cần ngã xuống sẽ tiêu đời, vì sẽ chẳng có ai... Chẳng ai đưa tay để cứu vớt cậu nhóc.

Sakura đã quen với việc cơ thể luôn căng thẳng, hô hấp khó khăn và đôi khi chỉ hít vào cũng đau đớn. Nhưng chỉ cảm thấy đau đớn, cậu nhóc mới biết mình đang sống.

Bây giờ Sakura lại phát hiện, con đường này không phải là tất cả, còn một con đường khác, nơi có mọi người, có Nirei, có Suou, có Umemiya và các đàn anh, các bạn cùng lớp. Chỉ cần cậu nhóc nguyện ý, rời khỏi con đường cô độc kia, mở lòng với bọn họ.

Sakura, nguyện ý. Mở lòng với bọn họ, bảo vệ bọn họ, cậu đều nguyện ý.

Vừa đến cửa lớp, bốn người nhóm Suou đã vây lại nhóc mèo, tên nhóc này làm bọn họ lo chết đi được. Sakura mặt trắng bệch nói là bản thân có chuyện muốn nói với họ.

"... Tôi chỉ toàn gây phiền phức...Bởi vậy nên...Vậy nên... Xin lỗi..."

Kết quả Sakura không những không vui vẻ trở lại mà còn tự trách rồi xin lỗi bọn họ. Bọn họ tức điên lên được, họ còn không trách cậu nhóc thì thôi, tên mèo ngốc này tự dằn vặt bản thân làm cái gì.

Sugishita không biết đứng ở cửa từ lúc nào đạp vào mông nhóc mèo một cái làm cậu nhóc ngã bẹp.

"Đa... Đéo đau chút nào nhá!"

Kiryuu jtiến lên ôm lấy cậu nhóc còn đang ngồi bẹp trên đất kia " Sakura-chan nói thế hơi bị chạnh lòng đó nha!"

Cả lớp nhau nhao lên, người thì vò đầu, người thì véo má Sakura, mắng cho tên nhóc overthinking này một trận.

Anzai túm lấy cổ áo nhóc mèo "Dù có là thằng bất hảo hay phiền phức đến thế nào, thì một kẻ vì bạn bè mà sẵn sàng xông pha như mày, tao, tất cả bọn tao đều cực kì quý người như thế đấy!"

Cảm giác ấm áp lần nữa bao trùm cả cơ thể, hít thở cũng không còn khó khăn, tim gan đều trở nên bủn rủn. Là nơi này, lần đầu tiên Sakura có suy nghĩ bản thân muốn lưu lại một nơi, và đó chính là nơi này. Nhà của cậu nhóc...

Và bằng một cách kì lạ nào đó, cả lớp đã kéo nhau đến quán cà phê của Kotoha ăn Omurice. Kotoha phát điên mất thôi, từng này người làm quán chật ních, đây đâu phải quán ăn.

Kotoha định quát lên, thấy góc áo bị kéo nhẹ. Cô quay lại thì thấy nhóc mèo mặt đỏ bừng, một tay túm nhẹ lấy góc áo, miệng lí nhí "Xin lỗi về việc hôm qua, cái bát lần tới tôi sẽ mang trả..."

Cơn tức giận của Kotoha chưa xả ra lại cứ thế trôi tuột đi mất, thôi vậy.

Sau đó cả bọn mở đại hội tực bóc phốt, ai mà ngờ được Tsugeura cơ bắp cuồn cuộn lại sợ ma đến nỗi gội đầu không dám nhắm mắt chứ.

"Thế điểm yếu của Suou-chan là gì vậy?" Không chỉ Kiryuu đặt câu hỏi tò mò mà những người khác cũng đều muốn biết tên lúc nào cũng nở nụ cười thương mại này sợ cái gì.

(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ