Chương 16

366 53 0
                                    

Bên phía Kaji cũng đã xử lý xong tên thủ lĩnh. Nhìn kẻ bất tỉnh tả tơi nằm dưới đất kia, anh mèo lớn khẽ tặc lưỡi vung tay khỏi cổ áo gã ta.

"Còn một đấm nữa là tròn mười cú..."

Kẹo mút trong mồm lẫn vị tanh của máu bị ném ra ngoài, Kaji đưa tay vuốt lên phần tóc mái thấm máu, cằn nhằn "Mày gục lẹ quá đấy!" Tao mẹ nó hứa với nhóc mèo ngu ngốc kia đánh 10 cú rồi.

"Có vẻ bên đó đã xong rồi ha." Enomoto cùng Kusumi đã lên tới nơi "Bên dưới cũng êm đẹp rồi."

Kaji cúi xuống, thấy đám lớp 1-1 cũng đang ngước lên nhìn bọn họ, thấy Sakura nhíu mày, trong mắt nhóc mèo toàn là lo lắng và tự trách. Anh mèo lớn cũng không biết nên làm gì.

"Tạo khí thế chút đi." Enomoto nói với Kaji.

"Làm gì..."

Enomoto gật đầu với Kusumi, mỗi người một bên nắm cổ tay của Kaji kéo thẳng lên ra hiệu chiến thắng. Đám đàn em ngay lập tức hò reo ăn mừng, nhóm của Sakura cũng thở hắt ra, nhóc mèo lặng lẽ cúi đầu thở dài

Trận chiến kết thúc, bọn họ cùng ra về, Sakura tụt lại so với mọi người, trái tim cậu nặng trĩu, tay đút túi quần. Nhóc mèo cảm thấy hiện tại bản thân không thể hoà được vào niềm vui của mọi người.

"Sakura-san!" Nghe tiếng gọi của Nirei, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng vừa nhìn vào mắt cún vàng, trong đầu mèo nhỏ đã hiện lên khung cảnh trong trận chiến vừa rồi. Hình ảnh Nirei ngã xuống mặt đầy máu không ngừng lặp đi lặp lại giày vò tâm trí cậu nhóc, sự hẫng hụt chết lặng khi bản thân không kịp bảo vệ người thân của mình....Sakura cúi gằm mặt né đi ánh mắt người kia.

"Sakura-san cũng vô sự thật tốt quá." Nirei cũng rất lo lắng cho cậu nhóc.

"Tự lo cho bản thân trước đi..."

"Quả nhiên Sakura san thực sự rất tuyệt vời đó!"

Sakura sững người, không phải như vậy.

"Cậu mới trở thành lớp trưởng mà đã thúc đẩy mọi người đến vậy, cả vấn đề trước đó cũng giải quyết ổn thoả."

Không phải vậy, nếu không có nhóm anh Kaji thì...

"Cậu đã thực sự vất vả rồi nh..." Nirei muốn cổ vũ nhóc mèo một chút, có lẽ cậu nhóc đã quá căng thẳng cho trận đấu vừa rồi.

"Nh-nhầm rồi!" Sakura nắm chặt tay "Tôi chỉ là kẻ tự mình lớn lối... chỉ mình tao là đủ mà chả làm được trò chống gì cả." Lời thốt ra càng lúc càng nghẹn ngào "Là kẻ mải suy nghĩ, mà bị tên khốn rác rưởi kia làm khó. Cuối cùng phải để các đàn anh năm hai chạy đến giải quyết. Thứ lớp trưởng như này có gì mà tuyệt vời chứ? Cả việc cậu trở thành thế này... Và cả đám bị đánh bầm dập... Nghĩ thế nào đi nữa cũng chẳng phải lỗi của tôi sao?"

"Mấy người cũng nghĩ vậy phải không? Cứ nói đó là lỗi của tôi đi!"

Bọn họ lặng người nhìn Sakura, họ chưa bao giờ nghĩ về cậu như thế. Bọn họ tôn trọng cậu, yêu quý cậu. Tên nhóc này lại như con mèo đang hốt hoảng lo sợ, không ngừng vươn móng vuốt để chối bỏ sự quan tâm của bọn họ, thậm chí tự chối bỏ cả bản thân.

(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ