Chương 19

357 46 0
                                    

Nhìn Suou và Nirei nói chuyện phiếm, Sakura cằn nhằn "Quan trọng hơn là cả đám tập trung lên đây làm gì?"

Bọn họ, và tất cả những người từ năm nhất đến năm 3, chỉ cần không đi tuần tra đều đang tập trung trên sân thượng. Sakura vừa uống nước, nhạt nhẽo mân mê chiếc cốc giấy trong tay mình, chưa hiểu lắm vị thủ lĩnh kia muốn làm gì.

"Cái tên Umemiya kia chỉ muốn kể chuyện với thật nhiều người thôi, thành ra như đang mở cuộc họp các nhóm với nhau vậy." Đàn anh răng cá mập cùng hai đội phó của mình tiến đến.

Sakura lần nữa thầm nghĩ sao cái ông anh vẻ ngoài hung dữ như này mà bên trong lại dịu dàng trưởng thành thế nhỉ. Từ lúc gặp Hiiragi đến giờ nhóc mèo vẫn cảm thấy anh ta rất đáng tin, hơn cả tên thủ lĩnh nào đó.

Nhóc mèo nghệt mặt nhìn Hiiragi tự nhiên đưa tay về phía mình, sau đó là cái xoa đầu nhẹ nhàng. Cậu nhóc hơi chun mũi, hình như hôm nay tên đàn anh này dùng nước hoa mới. Có lẽ do ở gần Kiryuu quá lâu, Sakura đã có thể đôi lúc phân biệt được hương nước hoa.

Sakura gạt bay tay Hiiragi ra, vành tai đỏ lên, gầm gừ " Đừng có suốt ngày xoa đầu tôi!"

"Các anh vất vả rồi." Nirei và Suou nói với nhóm Hiiragi, hai tên này hơi kéo Sakura lùi lại,tiến lên phía trước chào hỏi.

Yanagida và Matsumoto đằng sau cũng phát hiện ra động tác nhỏ này. Ôi chà, bảo vệ nhóc đen trắng ghê ta. Gần đây thủ lĩnh Đa Văn Chúng bọn họ và đàn em năm hai Kaji có vẻ ngày càng thân thiết với nhóc ấy.

Matsumoto cười lớn chào họ, trong khi Yanagida lầm bầm nhỏ đến mức Sakura phải nhìn chằm chằm khẩu hình miệng anh ta mới hiểu được.

"Bởi vì sự tổ chức của Boufuurin là phân chia lớp nên việc Umemiya muốn trò chuyện với nhiều người cũng có ý nghĩa như kết nối mọi người với nhau. Cậu ta đã tạo ra cơ hội ấy cho mọi người đó."

"Tên ấy cũng muốn thật nhiều người chứng kiến sự phát triển của đám rau củ nữa."

Sakura nhàm chán nghe mọi người trò chuyện, nhóc mèo chợt nhận ra mình uống hết nước rồi. Nhân lúc mọi người không chú ý quay qua quay lại tìm đồ uống tiếp theo.

Giây tiếp theo nhóc mèo nhìn thấy một người,là cô gái hôm trước cậu nhóc thấy ngoài cửa tiệm. Người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Sakura, dáng vẻ yêu kiều mặc áo khoác đuôi tôm mỉm cười tiến về phía cậu nhóc.

Người kia càng tiến gần, Sakura lại càng thấy hoang mang. Đến khi mỹ nhân kia đứng trước mặt, nhóc mèo cứng đờ người, cao, người này cao quá rồi. Bóng của người đó gần như bao trùm Sakura, nhóc mèo muốn xù lông quay lưng bỏ chạy.

Tsubakino cười híp cả mắt, ôi trời, bé đen trắng này đáng yêu quá đi, dáng vẻ nghệt mặt nhìn mình thật ngốc. Anh đè thấp giọng mình hơn một chút "Cuối cùng cũng gặp được nhóc rồi!"

Đúng như Tsubakino dự đoán nhóc kia xù lông như mèo sợ người lạ, sốc đến mức há mồm lắp bắp. "Giọng trầm quá!!! C-con trai!!!"

Sao lại xinh đẹp như vậy! Còn điệu bộ đáng yêu kia là sao! Não Sakura như bị chết máy tạm thời , không tin vào mắt mình. Người đó còn cao hơn cậu nhóc hẳn một cái đầu!

(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ