Chương 34

482 65 10
                                    

"Sakuraaaa!" Tsubakino gọi lớn, khóc đến chóp mũi đỏ bừng "Bọn chị đã được nghe về toàn bộ trận đánh và những gì em đã trải qua. Chị thực sự xin lỗi em, Sakura... Em đã phải gánh vác trách nhiệm quá lớn một mình... Nhưng em đều cố gắng hết mình đáp ứng, và ngay lập tức lao tới giúp đỡ khi bọn chị cần..."

"Sakura đã cố gắng và chịu đựng nhiều như vậy... Những vết thương của em... Hức..." Càng nói giọng Tsubakino càng nghẹn ngào, nước mắt giọt lớn giọt bé thi nhau rơi xuống, nấc cụt luôn rồi. Dù vậy cô vẫn cố gắng nói nốt "Chị rất trân trọng... những điều em đã làm... Chị... Hức... Cảm ơn em rất nhiều..."

Sakura ngơ ngác, sao nước mắt chị ấy cứ rơi mãi thế?

"Tsubakino!" Nhóc mèo vươn tay khẽ chạm vào giọt nước mắt đang lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp lem nhem nọ "Chị đừng khóc..."

Người đẹp được gọi tên ngây ngốc, mắt mở lớn. Ú ớ không thốt lên lời.

Sakura nhận ra mình vừa làm gì, vội rụt tay, vành tai đỏ bừng quay qua hướng khác. Bắt gặp ngay bạn sói lớn đứng cách đấy một đoạn nhìn chằm chằm mình không mấy vui vẻ.

Sugishita hừ một tiếng, quay ngoắt mặt đi. Rõ ràng nhóc mèo thừa nhận mình đúng, Sakura cũng thắng rồi, nhưng cậu ta vẫn thấy không thoải mái.

Nắm tay của Sakura hơi cuộn lại, cậu đã thực sự bảo vệ được bọn họ...

"Hắn ta đâu rồi!" Nhóc mèo giật mình, hốt hoảng nhìn quanh.

Tsubakino thoát khỏi niềm vui sướng được gọi tên, vội an ủi cậu nhóc "Đừng lo, hắn vẫn đang nằm gục ở đó thôi."

"Ôi thật tốt đẹp làm sao, tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Đáng yêu đấy!" Endou trên đất với một tư thế nằm nghiêng kì lạ, cười cợt nhả.

Trừ Nirei và Suou đang ngồi đỡ lấy Sakura, những người còn lại lập tức vào thế chiến đấu, tạo thành vòng khiên vững chắc vây lấy cậu nhóc ở giữa. Chỉ cần Endou có động thái xấu gì, bọn họ có liều mạng cũng phải xé xác hắn.

"Làm ơn đấy. Tên khốn đó không thể ngã xuống à?" Hiiragi bực bội, dạ dày bắt đầu đau. Con rắn điên này đập mãi không chết. Nằm đấy chướng mắt thật sự!

Khó chịu vô cùng!

Sakura cắn chặt răng gượng dậy, nhưng cơ thể lảo đảo, cậu nhóc chưa kịp hồi phục!

Endou thấy nhóc mèo thấp thỏm lo lắng, vết thương nặng thế còn muốn dậy chiến tiếp,hơi không đành lòng " Này, bình tĩnh đi. Tao không muốn đánh thêm nữa." Hắn ta lật người, đưa hai tay gác sau đầu, nằm dài trên đất "Kết quả trận đấu cũng sẽ không thay đổi."

Mắt liếc về phía nhóc con đang ngơ ngác ngồi chính giữa vòng bảo vệ kia. Trong một khoảnh khắc của trận chiến, khi hắn nhìn vào đôi mắt Sakura, Endou cuối cùng cũng đã hiểu rõ cảm xúc đó, thứ cảm xúc hắn thậm chí chưa từng có khi ở cũng Takishii.

Hắn ta đã vui vẻ.

Người mà hắn coi trọng từ sâu trong tim, trở nên thật mạnh mẽ vì hắn. Endou chưa từng nghĩ rằng những cảm xúc đó hướng về hắn lại tuyệt vời đến như thế.

(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ