Chương 27

295 47 2
                                    

Nhóc mèo ngoảnh mặt không thèm nhìn Umemiya nữa, nhưng anh lớn vẫn cảm thấy tâm trạng cậu nhóc không tốt lắm, không nói năng gì nữa luôn.

"Thôi nào, nhóc muốn an ủi anh thì có thể ôm anh một cái nha!" Umemiya chỉ muốn trêu cậu nhóc một chút, anh không muốn mèo nhà mình ủ rũ đâu.

Nhưng kết quả vượt sức tưởng tượng của Umemiya, nhóc mèo nghiêng người quay qua ôm lấy Umemiya, siết chặt lấy anh "Ông phải thắng đấy."

Dứt lời Sakura nhảy xuống dưới bỏ chạy, bỏ lại bóng lưng gầy cùng cái gáy đỏ rực, đôi tai lấp ló dưới mái tóc hai màu cũng đồng dạng đỏ lên.

Umemiya cảm thấy việc mang nhóc mèo lên nơi cao nhất của sân thượng, tách biệt với mọi người dưới kia là lựa chọn đúng đắn nhất anh ta đã làm. Umemiya không đuổi theo, ngồi đó che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Trái tim đập mất kiểm soát, hơi thở cũng gấp gáp. Trời ạ, nhóc con này ảnh hưởng đến cảm xúc của anh nhiều thật đấy. May mà không kịp ôm lấy Sakura, nếu không anh chẳng thể để cậu nhóc thoát khỏi vòng tay mình mất.

Hiiragi nhìn nhóc mèo ngã uỳnh một cái, đòn đánh của anh ta còn chưa chạm đến Sakura.Anh ta cau mày, cơ thể Sakura rất dẻo dai và trực giác cực kì nhanh nhạy, phản xạ cũng tốt hơn mọi người rất nhiều, nhưng việc tự vấp chân ngã trong trận chiến? Đó là việc chưa từng xảy ra. Đối thủ cậu nhóc là Endou! Gã sẽ nghiền nát Sakura nếu cậu bất cẩn.

Lòng Hiiragi lo lắng, giọng điệu cũng không tự chủ trở nên gay gắt hơn, chống tay nhìn nhóc mèo ngồi trên đất chưa dậy nổi, cú ngã vừa rồi không hề nhẹ.

"Đừng mất tập trung nữa! Chỉ còn một tuần cho đến ngày quyết chiến đấy."

"Tôi... Tôi biết rồi..."

Nhóm Suou cũng phát hiện ra nhóc mèo hơi lạ từ sau khi gặp Umemiya về, mắt cậu nhóc còn ửng đỏ, đấu tập cũng không tập trung nổi. Rầm rì đoán xem Sakura làm sao.

Hiiragi cũng nghe thấy, quay lại quát lên "Này! Bọn bây cũng ra tập đi chứ!"

"Hôm nay nhóc nghỉ đi Sakura, mất tập trung như thế chỉ gây phiền phức thôi."

"Hiểu rồi." Sakura gượng người đứng dậy, đi lướt qua Hiiragi.

Hiiragi bất ngờ, cứ tưởng tên nhóc này sẽ xù lông cơ không chịu cơ. Anh ta nhìn Sakura làm vài động tác giãn cơ, tay chống bàn nước cái rầm, tâm trạng cực kì không ổn.

"Sa-Sakura-san!?" Suou, Tsugeura, Kiryuu và cả Nirei đều đồng loạt lo lắng gọi tên nhóc mèo. Không ngờ Sakura sẽ chấp nhận rời sàn đấu.

Sakura cảm thấy bức bối vô cùng. Từ lúc nghe câu chuyện của Umemiya, cơ thể này như không còn của cậu nữa. Khi nghe câu chuyện đó, cả hai như tiến sát đến nhau hơn, tới mức dường như có thể chạm tới ruột gan đối phương.

Sakura biết mình đã thay đổi, cậu nhóc thậm chí còn chưa từng nghĩ mình sẽ hay có thể thay đổi. Nếu là trước kia, kể cả trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể đến một nơi thế này. Sakura không biết mình phải đáp lại thế nào với câu chuyện của Umemiya , nhưng cậu hiểu, bản thân có thể trở nên như vậy, có thể tới nơi như thế này, là nhờ có anh ta...

(AllSakura - Wind Breaker) - Mái nhà nhỏ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ