Đội tuyển quốc gia giống như một vườn cây xanh ngát, cây nào đem lại lợi nhuận cao nhất sẽ được đối đãi một cách nâng niu. Cây nào có tiềm năng sẽ được ươm mầm và cây nào không thể sống sót sẽ bị ném đi.
Cho dù ở bất cứ độ tuổi nào đi chăng nữa nếu không có thành tích nổi bật và năng lực tốt thì đều bị coi khinh.
Thiên Bình là kình ngư nổi tiếng của quốc gia, giải thưởng lớn nhỏ cô đều đã đem về vang danh cho đất nước. Ở bộ môn bơi lội này ngoài cô ra thì thời điểm hiện tại chưa ai sáng giá cả.
Ngày hôm nay đội tuyển đón những lứa thanh niên trẻ gia nhập. Tất cả bọn họ đều rất sáng ngời và hăng hái, Thiên Bình nhìn thoáng qua rồi quay lại hỏi trợ lí đang soạn đồ vào tủ.
"Chị Khanh, lần này bộ môn bơi lội có thành viên mới không?"
Trợ lý Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, "Lần này hình như có hai người."
"Hai người? Nam hay nữ?" Thiên Bình hỏi.
"Đều là nữ, chị nghe nói hai đứa đều là bạn học với nhau cùng nằm trong đội tuyển của trường cấp ba rồi đến tỉnh rồi tới quốc gia."
Tâm trí của Thiên Bình chợt hẫng một chút, cô lại nhớ về mảng kí ức xưa cũ ở thời thiếu niên ngây dại.
Những năm đó cô cũng có một người bạn, cô và người ấy rất thân thiết với nhau. Thiên Bình và cô gái ấy rất đam mê bơi lội, cả hai đã ở trong đội tuyển của trường và cũng hứa với nhau sẽ cùng lên tuyển quốc gia.
Nhưng lời hứa đó không thành hiện thực, sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc Thiên Bình nhận ra người bạn đó đã cứ vậy mà biến mất không để lại một lời nhắn cho cô.
Cho đến thời điểm hiên tại, Thiên Bình đã trở thành một vận động viên nổi tiếng. Cô đã có thể sống trong giàu có từ đam mê của mình, cô đã giữ lời hứa với bản thân ở trong quá khứ nhưng người đó thì không.
Thiên Bình rất tò mò về người bạn cũ. Cô cũng đã lâu không tìm đến người ấy, cô cũng rất muốn biết người ấy sống ra sao? Cuộc sống tốt chứ? Và đặc biệt, quyết định hồi đó không khiến cô ấy hối hận phải không?
"Chị Khanh lấy giúp em lọ thuốc đau đầu với."
"Thiên Bình, thuốc đã hết từ tuần trước rồi. Liều lượng của thuốc là dùng trong một tháng nhưng em đã uống hết chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần."
"Phải rồi, em quên mất. Chút nữa không bận việc gì thì em sẽ đến phòng khám tâm lý để kê thuốc, nếu huấn luyện viên có thắc mắc chị cứ nói là em đi gặp phóng viên để làm bài báo nhé."
Cự Giải ngồi đọc lại lịch hẹn trên máy tính sau khi hoàn thành sổ sách trong ngày thì bèn thưởng cho bản thân một tách trà gừng.
Từ khi nào một người nghiện cà phê như cô lại thích uống trà hơn. Hồi còn là sinh viên, Cự Giải chỉ biết vùi đầu vào sách vở để học tập và thi cử. Cà phê chính là thứ gắn liền với cô, mùi vị của nó quen thuộc đến nỗi khi nhắc đến tên Cự Giải cũng có thể cảm nhận được hương vị đậm đà lan ra trong miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Dưới Đáy Đại Dương
Random"Em bảo đại dương chứa đựng vạn vật nhiều vô kể, vậy có tìm thấy năm tháng tuổi trẻ của đôi ta không." Một câu chuyện viết bởi Dori.