"Chị cảm thấy trong lòng thế nào? Có nhẹ bớt muộn phiền không?"
"Thưa bác sĩ, tôi thấy ổn."
"Được rồi, vậy giờ chúng ta chuyển tới câu chuyện về đứa trẻ năm tám tuổi nhé. Chị có thể kể cho tôi được chứ?"
Cự Giải kết thúc ca điều trị tâm lý cho bệnh nhân thân thuộc. Đây là nữ bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm và đến điều trị ở văn phòng của cô hơn một tháng nay.
Công việc điều trị tâm lý thực sự rất khó khăn và bận rộn vì thế Cự Giải luôn phải tan ca vào tối muộn hoặc ngủ ở phòng khám. Hơn ba hôm không về nhà, Cự Giải trước khi trở về cũng ghé qua siêu thị mua sắm vài món đồ để chuẩn bị bữa tối.
Cô đi ngang qua quầy rau củ mát mắt liền chọn kha nhiều củ cải trắng. Cô sực nhớ ra điều gì đó, tay trái rút điện thoại rồi gọi điện tới người nhận là "Con trai".
"Thằng nhóc này lại vứt máy lung tung."
Chiếc xe ô tô trắng đậu ở bãi đỗ, Cự Giải ôm túi đồ lên tòa chung cư cao cấp trong trạng thái thoải mái và vui vẻ. Nhưng vừa đi tới cửa nhà, nét mặt tươi vui đột nhiên thay đổi chóng vánh. Đôi mắt của cô vừa mới ngập tràn tia sáng long lanh đã bị bóng tối che khuất, gương mặt của Cự Giải không thể che giấu sự hoảng hốt, cô vội vã bước vào trong nhà.
"Song Ngư! Con đâu rồi?" Cô gọi.
Căn chung cư rộng lớn với gam màu sơn chủ đạo là màu kem, đèn trong nhà không bật hết ánh sáng từ ngoài ban công hắt vào trong phòng làm cho Cự Giải có chút bất an. Cô đặt túi đồ lên kệ bếp, Cự Giải nuốt nước bọt rồi lên tiếng:
"Song Ngư? Con ở trong đó chứ?"
Không có ai trả lời, trái tim của cô ngày càng đập mạnh còn tâm trí thì không ngừng suy nghĩ những chuyện không hay. Cự Giải chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đây là mùi nước hoa gỗ ấm mà cô từng rất ưa thích.
Cự Giải tháo gỡ sự đề phòng thay vào đó là sự chán ghét nhìn người đàn ông quấn khăn bước từ phòng tắm đi ra. Cơ thể của anh ta rắn rỏi, làn da rám nắng quyến rũ, mái tóc ướt nhẹp nhỏ xuống tấm lưng trần những giọt nước lành lạnh.
Hình ảnh đẹp đẽ như vậy khiến Cự Giải không khỏi trầm trồ, ít ra mắt chọn người của cô cũng không hề tồi.
"Sao anh vào được đây?" Cự Giải hỏi.
Bảo Bình đi tới căn bếp, anh mở tủ lạnh rồi cúi xuống ngắm nhìn lòng tủ. Chiếc tủ lạnh gọn gàng, sạch sẽ ngoại trừ đồ ăn vặt có hại cho sức khỏe ra thì chẳng có đồ gì đáng để thưởng thức cả.
Bảo Bình chiếp miệng rồi nhìn Cự Giải như một quản ngục tra hỏi tội nhân. Anh cười, nụ cười hờ hững lạnh nhạt.
"Dạo này văn phòng bận quá ư? Có vẻ em không hay ghé qua nhà, Song Ngư của chúng ta ăn uống thiếu dinh dưỡng quá."
Cự Giải nhắc lại câu hỏi khi nãy: "Sao anh vào được nhà tôi?"
Bảo Bình đi tới chiếc ghế sofa, anh ngồi phịch xuống rồi đáp: "Con trai chúng ta rất hay lơ là, anh đã lấy chìa khóa từ nó. Hoặc có lẽ thằng bé muốn gặp anh nên nó cố tình đánh rơi chìa khóa trên xe anh chẳng hạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Dưới Đáy Đại Dương
Casuale"Em bảo đại dương chứa đựng vạn vật nhiều vô kể, vậy có tìm thấy năm tháng tuổi trẻ của đôi ta không." Một câu chuyện viết bởi Dori.