Editor: Đào Tử
___________________________
Con gái thét lên đầy kích động chất vấn người phụ nữ.
Người phụ nữ đứng sững sờ tại chỗ, đôi mắt hơi đỏ, không thể tin nổi nhìn con gái mình.
Bà không thể tin rằng những lời chất vấn liên tiếp đó lại xuất phát từ miệng của đứa con gái mà bà bỏ ra rất nhiều tài lực tinh thần nuôi dưỡng.
Lúc này, cô con gái trở nên xa lạ đến vậy, trên khuôn mặt không còn vẻ dịu dàng mềm mỏng như thường ngày, chỉ có sự điên cuồng oán hận đáng sợ. Tuy nhiên, so với việc con gái vu oan thầy giáo cưỡng bức mình, gây ra cái chết của một mạng người vẫn tỏ ra không hề hối hận, thì những điều này chỉ là chuyện nhỏ.
"Mày đã hại chết người rồi!" Dường như người phụ nữ sợ rằng cách âm không tốt, không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể nén cảm giác co thắt trong cổ họng, hạ giọng nói với con gái, "Mẹ đã bao giờ đối xử tệ với con chưa? Mẹ chỉ có mỗi mình con, mẹ đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào con..."
Để bảo vệ lợi ích và địa vị của con gái, thậm chí cô ta sẵn sàng ly hôn với người chồng đã yêu từ thời còn đi học.
Cô ta đã hy sinh tất cả những gì có thể cho đứa con gái này.
"Những gì bà cho có phải những gì tôi muốn không? Nếu tôi được chọn lại, dù mắt tôi có mù tôi cũng không chọn bà. Bà đã hại cả đời tôi! Bà đối xử tốt với tôi ư? Bà chỉ đối xử tốt với bản thân mình thôi. Bà đã từng hỏi tôi muốn gì chưa? Tôi sắp bị bà ép đến phát điên rồi, bà không thấy sao?" Con gái lại cười lạnh, hất tay bà ra, dùng giọng điệu càng chắc chắn hơn mà nói, "Người hại chết thầy giáo là bà, không phải tôi!"
Người phụ nữ bị hất ngã xuống đất, thần trí càng thêm mơ hồ.
Con gái đứng trên cao nhìn xuống người mẹ thất thần, trong lòng có một cảm giác hài lòng khó tả.
Cuối cùng mình đã trả thù được người phụ nữ này!
"Nếu bà nghĩ tôi giết người, thì bà đi báo cảnh sát đi, gọi cảnh sát bắt tôi đi!" Con gái chỉ vào cửa, trợn mắt nhìn người phụ nữ, trong mắt người phụ nữ hiện lên khuôn mặt méo mó dữ tợn của con gái, "Bà để tôi đền mạng cho thầy giáo đi, bà đi đi, bà dám không!"
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô con gái rất rõ ràng mình sẽ không sao.
Vì cô bé còn nhỏ tuổi, vì thầy giáo là tự sát, vì người phụ nữ trước mặt sẽ không nói với ai...
Người phụ nữ cũng thật sự không công khai chuyện này, ngược lại còn giả tạo một chứng nhận bị tâm thần, nếu sự việc bị lộ ra, cô ta sẽ đổ hết tội lên mình, nhận mình có vấn đề về tâm thần nên mới nghi ngờ thầy giáo có hành vi sai trái...
Con gái nhìn người mẹ khóa chẩn đoán bệnh vào két sắt, khóe miệng nở nụ cười khinh bỉ.
Cảnh tượng chuyển đổi, từ khoảnh khắc này trở đi, vị thế của hai mẹ con đã thay đổi hoàn toàn.
Bầu không khí gia đình còn áp lực u ám hơn trước.
Đám dân mạng cảm thấy tình tiết này thật phi lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...