Editor: Đào Tử
__________________________
"Thầy giáo đó thật sự quá thảm, còn cả gia đình của anh ấy nữa..."
Điền Hạc Dương không biết trên mạng đang diễn biến thế nào, nhưng cũng đoán được rằng gia đình của nạn nhân sẽ đau khổ đến mức nào khi biết tin.
Thầy giáo đó là người con trai mà cặp vợ chồng già tự hào nhất, là người chồng mà một người phụ nữ yêu thương nhất, là người cha của một đứa trẻ chưa kịp chào đời. Họ có thể đã có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng tất cả đều tan vỡ vì sự trả thù ác độc của người khác.
Kim Bá Mậu vỗ nhẹ vào vai của đồng đội.
"Nơi ánh sáng không thể chiếu tới chính là bóng tối, hành vi mê muội của con người vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta."
Nếu không tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, hầu như không ai tin rằng một đứa trẻ chưa học hết tiểu học lại có thể vu oan cho thầy giáo của mình một tội danh như vậy. Trong ấn tượng của nhiều người, trẻ con thuần khiết, lương thiện và không biết những điều đó, càng không thể tùy tiện nói dối.
Nếu thầy giáo và học sinh xảy ra xung đột, người ta sẽ vô thức coi học sinh là nhóm yếu thế, nhưng không biết rằng không ai có thể mãi mãi mạnh mẽ.
Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhóm yếu thế.
"Câu này của anh nghe như thể anh không phải là người vậy..."
Điền Hạc Dương từ cảm xúc thương tâm dần dần tỉnh lại, không nhịn được mà buông lời chế giễu Kim Bá Mậu.
Vừa nói xong anh ta đã hối hận.
Người khác có thể không phải là người, nhưng Kim Bá Mậu thật sự là yêu quái.
Mặc dù Điền Hạc Dương ngay lập tức cúi đầu che giấu sự khác thường, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn bị Kim Bá Mậu chú ý.
Người kia không hiểu phản ứng quá mức của anh ta, nhưng ngay sau đó đã đoán ra điều gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngày càng sâu.
Kim Bá Mậu trả lời không đúng trọng tâm: "Tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi."
Rồi anh ta lướt qua lời chế giễu của Điền Hạc Dương một cách nhẹ nhàng.
Hình ảnh vừa rồi chính là manh mối quan trọng nhất để vượt qua thử thách, phần còn lại chỉ là thu dọn đơn giản, nhưng Điền Hạc Dương vẫn không thể quên đôi mắt đỏ ngầu mà anh ta vừa thấy khi mở cửa. Anh ta luôn cảm thấy bầu không khí trong căn nhà này kỳ lạ, ở lâu còn có cảm giác như đang ngồi trong kho lạnh.
Rõ ràng bên ngoài nắng vẫn còn khá gay gắt mà.
Nhớ lại Kim Bá Mậu là "Yêu quái", Điền Hạc Dương bỗng trở nên can đảm hơn ba phần.
"Đồng đội, anh nghĩ đôi mắt đỏ ngầu mà chúng ta thấy khi vào đây là của ai? Chẳng lẽ trong căn nhà này có ai đó đang trú ngụ?"
Là linh hồn không tan của cô bé đó, hay là mẹ của cô bé?
Cả hai người trong gia đình này đều có vấn đề về tinh thần, sau khi chết không chịu rời đi cũng là điều bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...