Editor: Đào Tử
____________________________
"Xì —— Cậu nghĩ... một bông hoa thủy tiên có thể có tiếc nuối gì?" Đoàn Phương Phương đứng xung quanh "Bản thân" kiếp trước của mình, tạo dáng như một thám tử đang tìm kiếm manh mối để phá án, trong đầu nảy ra một số giả thuyết, "Không kịp nở hoa, thụ phấn, quang hợp?"
Đoàn Phương Phương suy nghĩ mãi mà không hiểu được.
Làm sao một bông hoa thủy tiên có thể có suy nghĩ và tiếc nuối được?
"Chẳng lẽ —— kiếp trước của tôi, bông hoa thủy tiên này đã thành tinh? Yêu một thư sinh, thư sinh bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của tôi, để chiếm được tôi nên đã lừa dối tôi bằng tình yêu, tôi ngây thơ không biết lòng dạ con người hiểm ác, ngốc nghếch rơi vào lưới tình, đứng đợi tại chỗ thư sinh quay lại?"
Dù sao thì Đoàn Phương Phương cũng làm việc trong giới giải trí, tùy tiện mở rộng trí tưởng tượng đã nghĩ ra vài câu chuyện tình yêu giữa người và yêu tinh với những kết cục khác nhau —— theo mô típ thần thoại thường thấy, tình yêu giữa người và yêu tinh chắc chắn là không được trời đất dung tha, hoặc gặp phải kẻ người phàm phản bội, trao nhầm trái tim.
Phong Trường Trai nghe thấy trí tưởng tượng của cô, khẽ nhếch mép.
"... Chị Đoàn nghĩ nhiều quá rồi, chắc không phức tạp như vậy đâu, đây chỉ là một bông hoa thủy tiên bình thường, không có dấu hiệu mở ra linh trí."
Đoàn Phương Phương hơi thất vọng.
Khi nhóm của họ đang bế tắc, phía Doãn Minh Nhật thì lại có một bước đột phá lớn.
Ban đầu, hắn cũng suy nghĩ như Đoàn Phương Phương về việc "Một cây táo là thực vật thì làm sao có thể có tiếc nuối" —— nhưng hắn có một điểm khác Đoàn Phương Phương, thái độ của anh tích cực và chủ động hơn, không hề phản kháng với thiết lập kiếp trước của mình.
Không những không phản kháng, thậm chí còn có chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
Kiếp trước là một cây táo cháy rỗng tốt hơn là một tội phạm, một kẻ lừa dối tình cảm của thiếu nữ, một kẻ PUA, kẻ thù trong thời kỳ chiến tranh... Những "thiết lập tiền kiếp" này quá nguy hiểm, chỉ cần dính vào một cái, tiền đồ của Doãn Minh Nhật sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Thậm chí là hoàn toàn hỏng bét.
Vì vậy, trong một khoảnh khắc, Doãn Minh Nhật từ tận đáy lòng chấp nhận "Kiếp trước" của mình.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy vô số âm thanh kỳ lạ, hỗn tạp và lộn xộn... Những âm thanh đó không giống tiếng người nói, mà giống tiếng gió thổi qua lá cây, tiếng chim đậu trên cành hót líu lo, tiếng nước suối chảy róc rách trong núi, tiếng mưa rơi lộp độp...
Khiến hắn sợ đến mức lập tức tỉnh thần lại.
Khi hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe rõ, thì không còn nghe thấy gì nữa, như thể khoảnh khắc đó chỉ là ảo giác của hắn.
Doãn Minh Nhật phải cầu cứu người không phải con người bên cạnh mình.
Thanh niên bảy sắc cầu vồng vừa livestream, vừa quay chương trình quay đầu lại nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...