iv;

371 56 17
                                    

-08-

"Thằng Hiền, cậu Hạo đâu?"

"Bẩm ông, cậu Hạo hôm nay lên chợ huyện chơi chưa về ạ."

Cậu Hạo đi chơi mà không đưa Đáo Hiền đi theo đã là chuyện lạ rồi, lại còn đi cả một buổi chưa về. 

Ông Khê bực lắm, vì cậu cả nhà ông cứ mải chơi, chẳng bao giờ thấy học hành gì. Cậu mà trượt kì thi Hương sắp tới thì biết tay với ông!

"Thôi ông nổi cáu với cậu Hạo làm gì? Ông mau tranh thủ đi chơi với bà hai đi!"

"Ờ ờ... Bây đâu? Đi sửa soạn cho bà hai đi!"

Em Đáo Hiền ngơ ngác nhìn bà cả nói chuyện nhỏ nhẹ với ông Khê, khác hẳn với người đàn bà chua ngoa hàng ngày cãi tay đôi với cậu Hạo. 

Bây giờ bà cả lại còn chấp nhận để ông huyện với bà hai đi riêng sao?

"Mày nhìn cái gì? Mày mà mách cậu Hạo là bà bán mày đi đấy!"

Bà cả giờ mới nhìn thấy em Hiền núp sau cột nhà, dù cái cột chẳng thể che đi nổi cái thân hình của em. Nhưng bà cũng vô ý quá, tại bình thường cậu Hạo sẽ dẫn thằng Hiền ra ngoài nên bà quên béng đi mất.

Chuyện là ông huyện yêu bà hai lắm, yêu từ hồi thuở còn trai tráng đôi mươi. Mà việc dũng cảm nhất bà hai từng làm là cãi lời tía u, đợi ông Khê thi cử đỗ đạt về cưới bà làm vợ. 

Nhưng ngày tháng tốt đẹp thường không kéo dài. 


-09-

"Bây giờ mày sắp làm bà huyện rồi, có chút tiền mà mày không nôn ra cho tía mày được à?"

"Bên trên với chưa công bố ai là quan huyện, tía nói thế cẩn thận nhà con rơi đầu như chơi."

"TAO CỨ NÓI ĐẤY? BÂY GIỜ MÀY CÒN DẠY TÍA MÀY NÓI GÌ CƠ À?"

...

Bà hai hồi đó vừa mới sinh cậu Hạo, sức khỏe còn yếu ớt. Mà tía của bà cứ ngày nào cũng đến đòi tiền đi đánh bạc, thực sự khác hẳn với người nông dân hiền lành chất phác ngày xưa. 

Đúng là, người nghèo lần đầu tiên được tiêu tiền, rất dễ sa vào những thứ sai trái. 

"Ông ơi, em có lỗi với ôi lắm. Mỗi ngày tía đều đến như thế này, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa..."

"Không phải lỗi của em đâu. Em để tôi nghĩ cách nhé?"

...

Ngay khi vừa được thăng chức làm quan tri huyện, ông Khê đã ngay lập tức hỏi cưới con gái nhà phú ông. Người lẽ ra được trở thành bà huyện, giờ đã ngậm đắng nuốt cay làm bà hai, chịu biết bao lời ra tiếng vào. Ai cũng phải thở phào may mắn vì bà hai có một đứa con trai là cậu Hạo, nếu không thì chẳng biết bà phải sống tiếp trong nhà như thế nào.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng phải như người ta vẫn nghĩ.

"Chị ơi, em cảm ơn chị với quan huyện nhiều lắm. Nếu không có chị với quan lớn thì em chẳng biết phải sống tiếp thế nào."

Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ