xiv. hoàn

288 64 22
                                    

Càng ngày Vương Hạo càng không chiều em Hiền nữa. Tại vì em Hiền lớn rồi, biết ngại cậu rồi.

Ngày xưa cậu may quần áo cho em thì em vui lắm, bây giờ cậu mà làm thế thì em sẽ giận dỗi. Điển hình như ngày hôm nay, cậu vừa mang về một bộ mới, em Hiền chưa cần hỏi han gì đã im lặng cả một bữa rồi.

"Em định không nói chuyện với tôi nữa đến bao giờ?"

Đáo Hiền giận đến mức không thèm vào bếp nấu cơm, cả một bàn đầy ắp thức ăn bây giờ là do mấy con hầu đi ra quán mua về. Bởi vì cậu Hạo chỉ ăn cơm cậu Hiền nấu, cho nên lúc mua người hầu về nhà đã không mua đứa nào biết nấu cơm cả. Mà cho dù có biết cũng phải giả vờ là không biết, tại vì nếu để cậu Hiền phát hiện ra thì chúng nó sẽ tiêu đời.

Ai đời thầy Đáo Hiền vang danh khắp kinh thành, học cao hiểu rộng, về nhà lại thành người hẹp hòi như thế đâu?

"..."

"Em không nói là đêm nay mình tách phòng ngủ nhé?"

"..." Đáo Hiền chịu thua. "Nói."

Cái mỏ em vểnh lên, cố gắng rặn ra một từ. Giận ra giận, ngủ ra ngủ, chả liên quan gì? Không phải em sợ đâu, đấy người ta gọi là tư tư phân minh.

"Tôi đã làm gì em mà em giận?"

"Cậu mua quần áo."

"Này không phải tôi mua, là cô Linh tặng hai bộ cho tôi với em."

Nhà bên đấy vừa mới mua được lô vải đẹp nên đã may tặng cậu Hạo với em Hiền ngay. Thằng Bảy làm gì cũng nhớ đến cậu, cũng không uổng công cậu tốt với nó.

"Thật à?"

"Thật đấy."

Vương Hạo hiểu em Hiền của cậu. Kể cả bây giờ em đã làm quan, em có tên có họ, được người đời ngợi ca, em vẫn sợ. Em vẫn cảm thấy em không xứng với cậu, vẫn ngày ngày cố gắng đọc sách không ngừng nghỉ. Ngay khi bổng lộc của em đủ để nuôi cả nhà, nuôi cả cậu Hạo, em đã không muốn nhận cái gì từ cậu nữa.

Đáo Hiền đã nhận của Vương Hạo đủ nhiều rồi. Nhiều đến mức cả đời này trả cũng không hết, em không muốn nhận thêm nữa.

Cậu hiểu em, đi chợ mua sắm cái gì cũng lấy túi tiền của em mà trả. Chỉ khi cậu tiêu tiền của em, em mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Còn tiền của cậu hả? Cậu gửi một ít về cho hai nhà, còn lại thì để mua giấy mực cho bọn trẻ ở mái đình của thầy Văn Minh.

Dù bây giờ ở đó có thêm hai thầy Kiến Hựu với Huyền Chuẩn rồi, nhưng mái đình thầy Văn Minh đã trở thành cái tên gắn liền với nó, ai ai cũng gọi như thế. Một đời làm thầy có thể dạy ra hai Trạng Nguyên, đúng là rạng danh dòng họ Thôi, cũng rạng danh cả huyện Cam.

"Đáo Hiền, mình đã sống chung nhiều năm như vậy rồi, tôi yêu em trời đất chứng giám. Tôi biết em tự ti, tôi cũng chẳng xóa bỏ cái đấy được. Tôi chỉ muốn em biết là tôi yêu em, dù em có là cục bánh mật ở huyện Cam, hay đã thành công tử khôi ngô chốn kinh thành, tôi đều yêu em."

"Em có tài cán gì để cậu yêu em thế này? Mỗi ngày em đều tự hỏi bản thân như thế đấy."

Em Đáo Hiền chẳng biết thật, chẳng biết vì điều gì mà cậu lại yêu em. Em chẳng có gì đặc biệt, được mua bán qua tay mấy nhà quan, may mắn lại được về nhà cậu Hạo, được cậu chăm cậu chiều. Cậu để ý đến từng thứ một xung quanh em, chẳng cho em thêm tiền, Bảy được bao nhiêu em được bấy nhiêu. Thi thoảng thì em được thêm vài bộ quần áo, cậu bảo là anh Bảy cũng có nhưng mà của em là đồ may, còn Bảy là đồ mua. Đây là sự khác biệt duy nhất.

Từ bé đến lớn, em chỉ nhận từ cậu, chẳng cho cậu được cái gì. Hồi ấy ngây ngô không hiểu, bây giờ học nhiều đến độ thành thầy của người khác rồi, vẫn không hiểu.

Em có tài cán gì để cậu yêu em thế này?

"Chẳng vì gì cả. Vì em là Đáo Hiền, thế thôi."

"Cậu Hạo là con của quan tri huyện cơ mà?"

"Nhưng mẹ tôi cũng chỉ con gái của một nhà làm nông bình thường thôi."

Vương Hạo không quan tâm đến cái thứ giai cấp đấy, cũng chẳng bận tâm sang hèn. Nếu cậu là người như thế thì cậu đã giao du với cái đám công tử bột thích cá cược chọi gà rồi, sao phải ngày đêm đèn sách để có công danh như ngày hôm nay?

"Em nghĩ cậu thích người học cao, nên em đã cố gắng học rất nhiều."

"Người tôi thích ấy à? Là người viết chữ Đáo Hiền xiên vẹo ở bụi cây cạnh mái đình của thầy Văn Minh ấy!"

"Ơ?"

"Lúc ấy tôi nhìn rất ngứa mắt nên là muốn mang cái đứa nhóc đấy về bắt nó luyện chữ. Người ta hay bảo là người đẹp chữ đẹp, cái thằng cu ấy trông cũng xinh trai nên không thể có chuyện để chữ xấu như thế được?"

"Em tưởng là, nét chữ nết người? Làm gì có cái câu nào là người đẹp chữ đẹp?"

"Ăn cơm đi."

"..."

Tư tư phân minh với người đẹp chữ đẹp, vừa xứng một đôi.

Vương Hạo năm mười tám, tương tư em nhỏ lụi hụi tập viết ở cạnh mái đình. Lúc bé có thầy Văn Minh biết, lớn lên có cha mẹ hai bên đều biết.

Đáo Hiền năm mười tám, tương tư cậu cả nhà quan tri huyện. Lúc bé em chẳng biết, lớn lên khi đã tỏ lòng mình, thật may mắn vì cậu cũng yêu em.

Bởi vì năm ấy, ngủ quên trong lớp của thầy Văn Minh, lúc ngẩng đầu lên nhìn xuống phía đối diện, có một đứa nhóc chăm chú nghe giảng đến mức chẳng phát hiện ra cậu đang nhìn chằm chằm vào nó. Những tia nắng mùa xuân xuyên qua tán lá, đánh thức chồi non đang ngủ say, và đánh thức cả con tim đang ngủ yên của cậu cả nhà quan tri huyện.

Vương Hạo nào có nhớ được bữa hôm ấy thầy Văn Minh dạy cái gì nữa,

trong nắng chiều hôm ấy, trong tâm trí cậu chỉ còn là màu mắt em.

# Cậu Hạo và em Hiền, 

HOÀN.

22.08.2024

🎉 Bạn đã đọc xong Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt em 🎉
Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ