viii;

338 52 11
                                    

-21-

"Cậu Hạo ơi, em lo quá!"

Vương Hạo đã đưa em đến trước cửa trường thi nhưng cũng chẳng giúp em bớt lo đi chút nào. Cậu Kiến Hựu với cậu Huyền Chuẩn đã thong dong bước vào trước rồi. Đáo Hiền chẳng biết làm sao để có thể bình tĩnh như thế cả.

Em sợ lắm, nhỡ đâu em làm không tốt, làm tốn biết bao nhiêu công sức của cậu Hạo thời gian qua thì sao?

"Lo cái gì mà lo? Có chút xíu vậy mà cũng phải lo à?"

"Nhưng nhỡ đâu em..."

"Thôi ngay! Không được nói điều gở!"

"..."

"Nghe này! Đáo Hiền, dù cho kết quả như thế nào thì em cũng sẽ tiếp tục về ở với tôi thôi. Cứ yên tâm mà thi đi."

Em Hiền đỏ mặt rồi. Cậu Hạo chăm bẵm em cũng tốt, cao lớn, trắng trẻo, mập mạp, không còn là cục bánh mật cầm chùm vải hồi mùa hè vài năm trước nữa. Thế nên mặt em vừa ửng đỏ một tí là cậu biết ngay.

"Nghe rõ chưa?"

Dù cho em có như thế nào, em vẫn sẽ về bên cậu. Dù cho có là đứa nhóc mài mực cho cậu ở mái đình của thầy Văn Minh hay làm quan cho triều đình, em vẫn chỉ là Đáo Hiền của cậu Hạo mà thôi.

"Vâng. Thưa cậu, em đi."


-22-

"Cậu Hạo, em chờ cậu mãi."

Vương Hạo quay trở về nhà trọ, đúng như đã hẹn, thằng Bảy đã đến đây. Bọn nhóc thi cả một ngày đến tận hoàng hôn, mà cậu thì cũng cần một thằng hầu phụ việc. Nên việc thằng Bảy ở đây đã được cậu dặn dò từ trước khi đi rồi.

Thực ra thằng Bảy chẳng cần lặn lội lên đây vì vẫn còn hai thằng hầu của Kiến Hựu và Huyền Chuẩn nữa. Nhưng khổ nỗi Bảy ở nhà buồn lắm, mà tính nó lại ham vui, thích lên kinh nên cậu Hạo đã cho nó lên theo.

"Ăn uống gì chưa?"

"Bẩm cậu, em ăn bánh cuốn rồi. Hai đồng lận, nhưng ngon hơn hẳn ở dưới huyện Cam."

"Mi đấy, làm gì có thằng hầu nào ăn sướng như mi không hả? Nay lên kinh lại chê chợ làng, mồm mép gớm!"

"Cậu cứ khéo đùa em! Có thằng Hiền ấy thây! Nó không chỉ ăn sướng hơn em, mặc cũng sướng hơn, còn được cậu cho đi học. Em chỉ ăn mỗi hai đồng bánh cuốn mà cậu lại mắng em!"

"Ta cho mi đi học chung với Đáo Hiền rồi đấy nhé! Là mi tự thấy khó muốn bỏ cuộc đấy thôi!"

Chuyện cậu Hạo chiều Đáo Hiền đã chẳng xa lạ gì ở nhà quan huyện Cam. Không hiểu sao thằng Hiền theo hầu cậu mà thi thoảng cứ kêu tức quá mà không làm gì được, thế chắc là nó không biết người khác hầu cậu khổ thế nào rồi. Cái tức của thằng Hiền, chẳng qua chỉ là cậu Hạo ép nó ăn nhiều lên để mau lớn. Chứ cái khổ của thằng Bảy, là theo hầu cậu cả mỗi lần thằng Hiền xin về nhà. Phải để thằng Hiền thấy vài bữa, thì nó mới biết là cậu chiều nó thế nào!

"Vâng. Bẩm cậu, tại em ngu dốt, không được sáng dạ như thằng Hiền."

"Biết thế là tốt."

Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ