v;

387 65 20
                                    

-11-

"Cậu Hạo ơi, sắp tới cậu cho em về thăm nhà nhé?"

Mùa lúa chín tới rồi, tía má em muốn em về để phụ giúp họ. Nhưng em cũng không dám gật đầu ngay, bởi vì em phải hỏi ý kiến cậu đã. 

"Về lâu không?"

"Em về đúng hai ngày thôi ạ!"

"Ừ."

Em Đáo Hiền xin về chỉ hai ngày thôi, nhưng với cậu Hạo là tận hai ngày lận. Vì cậu đã quen ngủ chung với em rồi, tự dưng bây giờ hai đêm cậu phải ngủ một mình thì thật khó chịu.

"Sao quạt mạnh thế?"

"..."

"Sao quạt yếu vậy?"

"..."

Thằng Bảy đã lâu không phải theo hầu cậu Hạo, nó đã sắp quên mất là cậu khó chiều đến mức nào. Quạt cho cậu ngủ phải dùng vừa đủ lực, đủ để cậu mát mà cũng không được mạnh quá vì ồn thì cậu không ngủ được. 

Sao thằng cu Hiền lại về nhà nhỉ? Bao giờ cu ấy mới về để nó mới bớt bị mắng đây?

Cũng tại thằng Hiền theo hầu cậu Hạo không thấy than vãn gì, làm nó quên mất luôn cậu Hạo khó tính như quỷ. Hiền hầu cậu kiểu gì thế, mà chẳng thấy cậu mắng nó câu nào?

Có ai nói cho Bảy biết là Bảy không thể nào hầu cậu cả nhà quan huyện như thằng Hiền được đâu không?

Vì em Đáo Hiền luyện chữ xong là sẽ chui lên giường nằm với cậu Hạo, sau đó một tay để cậu gối đầu, một tay thì quạt cho cậu ngủ. Được một lúc thì em cũng lăn ra ngủ khò khò luôn, mà lúc ấy thì cậu đã ngủ say trong lòng em rồi.

Cậu Hạo ngủ không mở cửa sổ, không bật đèn. Nhưng cậu vẫn chịu để đèn ở đấy cho em Hiền luyện chữ, cậu vẫn chịu mở cửa sổ để gió lùa vào cho em Hiền ngủ ngon hơn. Như vậy thì em không cần phải thức đêm quạt cho cậu nữa.

Còn cậu Hạo chỉ cần có em Hiền ở đấy, là được rồi.

Thằng Bảy không được cậu Hạo chiều như thế đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ.


-12-

Đáo Hiền về nhà gặt lúa hai ngày mà cái mặt đen sì cả đi. Cậu Hạo bực lắm, vì em bé trắng hồng mập mạp của cậu bây giờ trở thành một cái bánh mật rồi. 

Nhưng mà thằng Bảy thì vui, nó chẳng thèm quan tâm thằng Hiền méo mó như nào, còn sống quay về đây là nó vui lắm. Nó đang đứng quạt cho cậu Hạo ở hiên nhà, nhìn thấy Hiền xách chùm vải bước đến, nó vui như được gặp lại thầy u nó vậy.

Ôi ông trời ơi, cảm ơn ông đã mang thằng Hiền về đây!

"Cậu Hạo, u em gửi vải cho cậu này!"

"Tôi mà lại thiếu mấy quả vải này à?"

"..."

Bảy trố mắt nhìn cậu Hạo làm kiêu, hóa ra cậu cũng có thể như thế à? 

Cũng đúng thôi, cậu có cần mấy quả vải đấy đâu. Cậu cần cái cục bánh mật cầm vải kìa!

"Đưa cả chùm thế làm sao cậu ăn được?" Thằng Bảy lên tiếng, nó đã gợi việc đến thế rồi. Thằng Hiền phải tự biết đường mà làm đi.

...

Hôm nay ông huyện với bà cả lên kinh rồi, vì có buổi họp mặt cuối quý. Chỉ có bà hai ở nhà, mà khi bà đi chợ về bà thấy một cảnh lạ lắm. Vừa lạ vừa quen.

Thằng cu Đáo Hiền bóc vải bỏ hột ra rồi đút từng miếng cho con trai bà ăn. 

Trông có khác gì ông Khê chăm bà lúc bà mang bầu đâu?


-13-

Cậu Hạo đỗ Trạng nguyên. Bình thường cậu ấm trong mắt người ta là đám trẻ chỉ biết vung tiền uống rượu rồi đi chơi bời chọi trâu, chọi gà. Thế nhưng cậu Hạo được đề tên lên bảng vàng, đúng là khiến người ta phải mở mang tầm mắt. 

"Cậu Hạo, Tết này cậu đi viết chữ ở chùa với thầy."

Thầy Văn Minh vừa ngỏ lời, mặt cậu Hạo đã nhăn như khỉ. 

Mỗi năm, nhà chùa đều mời thầy Văn Minh đến viết chữ cầu may. Tại vì chữ thầy đẹp nhất nhì cái huyện này, lại còn là người đạo mạo, tài hoa mà lại khiêm nhường. 

Thế sao thầy lại muốn cậu Hạo đi cùng?

Vì chữ cậu Hạo đẹp lắm, phải nói là kể từ khi đi học, thầy chưa từng thấy ai có nét chữ đẹp như thế. Nhẹ nhàng, thanh thoát mà lại mạnh mẽ vô cùng. Cậu cả nhà quan tri huyện đúng là sinh ra để viết thư pháp.

Nhưng trước đây thầy Văn Minh đã kéo được cậu đi một lần, thực ra cậu đi được một ngày thôi mà cậu đã viết đến gãy cả tay. Sau đó cậu bắt đầu viết ngoáy cẩu thả đến bất ngờ, chọc thầy tức phát điên mà không làm gì được. Mà cũng chỉ có thế thì Vương Hạo mới không bị thầy lôi đi cùng nữa.

"Thầy biết là trò không muốn đi mà."

"Nhưng năm nay đứa trẻ đó kiểu gì cũng lên chùa cầu thi cử đỗ đạt cho xem. Cậu Hạo muốn nó xin chữ người khác à?"

Thầy thì vẫn là thầy, thầy sống mấy chục năm cuộc đời, chẳng lẽ lại thua một đứa nhãi ranh. Thầy Văn Minh biết thừa là Đáo Hiền vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng cậu Hạo, động nhẹ một tí là cậu bị lung lay ngay. 

Chiêu này thầy đã dùng được một lần, chắc chắn sẽ dùng được lần hai, lần ba.

Hoặc thậm chí là cả đời.

Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ